Gánh Sadec Amis của thầy Thận

Hồi ký của nhiều tác gỉa

Source: Tay Trinh <tay.trinh@att.net>

GIỮA ĐÊM TRƯỜNG của NGUYỄN THỤY LON
1 2 3

ĐẠI HỌC MÁU của HÀ THÚC SINH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN ĐỐI VỚI QUÂN CÁN CHÍNH VÀ ĐỒNG BÀO MIỀN NAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4
MẶT THẬT của BÙI TÍN
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
KẺ BỊ RÚT PHÉP THÔNG CÔNG của NGUYỄN MẠNH TƯỜNG- KỲ 1
1 2 3 4 5 6
HỒ CHÍ MINH, CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGỰA HOANG
của WILLIAM DUIKER
1 2 3 4 5 6
NHỮNG NĂM THÁNG LƯU ĐÀY TRONG NGỤC TÙ CỘNG SẢN của DUYÊN ANH
1 2 3 4 5 6 7 8
HOA XUYÊN TUYẾT của BÙI TÍN
1 2 3 4
7 NGÀY Ở CHIẾN TRƯỜNG QUẢNG TRỊ của TRUNG ÚY NGUYỄN NGỌC ẨN
CÁT BỤI CHÂN AI của TÔ HOÀI
1 2 3
GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ của NHÃ CA
1 2 3 4 5
MỘT CƠN GIÓ BỤI của TRẦN TRỌNG KIM
1 2 3
BA PHÚT SỰ THẬT của PHÙNG QUÁN
1 2 3 4
CHIỀU CHIỀU của TÔ HOÀI
1 2 3 4 5 6 7 8
KHÔNG TÊN của LÝ QUÝ CHUNG
THÁNG BA GÃY SÚNG của CAO XUÂN HUY
VIỆT NAM MÁU LỬA QUÊ HƯƠNG TÔI của ĐỖ MẬU
1 2 3 4 5 6 7 8
CHẾT DƯỚI TAY TRUNG CỘNG
NHỮNG KẺ KHỔ NHỤC của TÂM PHONG
1 2 3
MỘT NGÀY GIÔNG TỐ của TÂM PHONG
1 2 3 4
KÝ SỰ TRONG TÙ của ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1 2 3 4 5 6 7 8
của ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SÀI GÒN NGÀY DÀI NHẤT của DUYÊN ANH
của GIÁO SƯ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
TRẦN ĐỘ
1 2 3 4 5
ĐỒNG BẰNG GAI GÓC của XUÂN VŨ
1 2 3 4
ĐẾN MÀ KHÔNG ĐẾN của XUÂN VŨ
1 2 3
MẠNG NGƯỜI LÁ RỤNG của XUÂN VŨ
1 2 3 4 5
ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN của XUÂN VŨ
1 2 3 4 5
XƯƠNG TRẮNG TRƯỜNG SƠN của XUÂN VŨ:
MỘT THẰNG HÈN của NHẠC SỸ TÔ HẢI
BÊN GIÒNG LICH SỬ của LINH MỤC CAO VĂN LUẬN:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. 14. 15.
NGUYỄN HỮU HANH:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
của TRẦN QUANG CƠ
TÔI ĐI TÌM TỰ DO của NGUYỄN HỮU CHÍ:
MỐC LỊCH SỬ của VÕ LONG TRIỀU
TÔI PHẢI SỐNG – LINH MỤC NGUYỄN HỮU LỄ
ĐÊM GIỮA BAN NGÀY – VŨ THƯ HIÊN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BÊN THẮNG CUỘC
1 2 A 2 B 3 4 5 6 7

 

 

Thế giới muôn mầu

Source: Hardy Bush <hardybush40@yahoo.com>

 Một trang tuyệt vời hình ảnh hay vui lạ khắp thế giới

Cuộc tranh tài của những bức ảnh đẹp khắp thế giới

 

Bé gái gốc Việt gây “sốt” trên mạng xã hội Hàn Quốc

Source: Internet

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện một nhân vật nhí thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đó là bé gái gốc Việt Yoon Da Young (5 tuổi). Cô bé được biết đến sau khi tham gia chương trình “Hello Baby” (Chào bé con) của đài KBS

“Hello Baby” là một chương trình dành cho gia đình, trong đó nhân vật chính là các em bé và những người nổi tiếng. Các em sẽ vào vai con của các nghệ sĩ và hai bên sẽ dần dần trở nên thân thiết, chứng kiến sự thay đổi của nhau.

Yoon Da Young ban đầu khi mới xuất hiện trong chương trình, em là một cô bé khá nhút nhát, không dám nói gì với bất cứ ai trên trường quay. Nhưng trong quá trình tham gia, em đã trở nên thân thiết với mọi người và thậm chí trở thành “tiểu quỷ”.

Tất cả mọi người từ khán giả cho tới những người trực tiếp ghi hình với em đều bị “sốc” vì sự thay đổi hoàn toàn của cô bé so với những ngày đầu mới xuất hiện.

Yoon Da Young có bố người là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Sở hữu gương mặt xinh xắn, cô bé sớm trở thành người mẫu ảnh cho các hãng thời trang nhí của Hàn Quốc. Hình ảnh của em thường xuyên xuất hiện trên các báo và tạp chí.

Những người yêu quý Yoon Da Young đều ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương, tính cách đa dạng và cách biểu lộ cảm xúc tự nhiên của em.

Yoon Da Young trong trang phục truyền thống Việt Nam
Yoon Da Young trong trang phục truyền thống Việt Nam

Yoon Da Young đội nón lá
Yoon Da Young đội nón lá

Hiện tại, Yoon Da Young đã bắt đầu có một lượng “fan” hâm mộ tại Việt Nam bởi em bé đáng yêu này có thể nói tiếng Việt, hát tiếng Việt. Dù phát âm chưa thật chuẩn nhưng đó đã là một nỗ lực đáng kể của ba mẹ và bản thân em khi Da Young hiện đang sống tại Hàn Quốc.

Một số hình ảnh đáng yêu của Yoon Da Young:

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Pi Uy

Theo Asian Town

 

Sài Gòn, Khu phố có “50 quốc gia”

Source: Zing.vn

                              image

Tại P.Tân Phong Q.7, có một phố nhỏ tập trung cư dân của 50 quốc gia
Người ta gọi đây là khu phố “đa quốc gia

Vì nhiều lý do khác nhau, đã có nhiều người đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippine, Ả Rập, Iran,… (châu Á); Anh, Pháp, Nga, Đức, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Áo, Bỉ, Bungari, Hà Lan, Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… (châu Âu);  Mỹ ,  Canada ,  Brazil … (châu Mỹ);  New Zealand , Úc… (châu Úc) và một số người đến từ châu Phi tập trung sinh sống tại KP3, 4 của P.Tân Phong. Đây là một cộng đồng dân cư đa quốc gia, đa ngôn ngữ, với nền văn hóa phong phú đa dạng.

image

Một nhà hàng bán Hàn Quốc lại khu phố “đa quốc gia”

Ấn tượng đầu tiên của những người mới đến khu phố “đa quốc gia” này là hệ thống nhà hàng tên nước ngoài chằng chịt. Như nhà hàng Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc; siêu thị, phòng khám đa khoa của Hàn Quốc; dịch vụ spa của Nhật Bản, Hàn Quốc… Cũng có vài nhà hàng Việt nằm lọt thỏm giữa cơ man nhà hàng ngoại. 

image

Một nhà hàng Thái

Hầu hết cư dân người nước ngoài sinh sống tại đây đều có tác phong công nghiệp rất cao. Cứ mỗi sáng sớm, họ vội vã rời nhà, lên xe đưa đón đến nơi làm việc đóng tại các quận ngoại thành SÀI GÒN, hoặc các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Con cái của họ cũng được xe đưa đón tới các trường dân lập quốc tế.

Chị Ana đến từ Đức sáng nào cũng chở con gái ra trạm xe đưa đón để con tới trường dân lập quốc tế Việt Úc ở Q.9. Chị đưa con ra giao tận tay cho cô giáo, nhắc nhở con thắt dây an toàn rồi mới quay về đi làm. Buổi chiều cả gia đình lại dắt nhau xuống nhà hàng Đức để ăn uống và dạo chơi. Đầu giờ tối, hầu hết mọi người tập trung ở các quán ăn của cộng đồng mình để thưởng thức những món hợp khẩu vị. Các quán ăn thường đóng cửa sớm hơn các quán bar, spa, massage. Nếu khoảng 22h đêm, hầu hết các quán ăn đã đóng cửa thì các quán bar, karaoke, cà phê vẫn hoạt động tới 2 – 3h sáng ngày hôm sau.

image

Một cư dân người Nhật tại khu phố “đa quốc gia” dắt chó đi dạo

Mỗi cộng đồng có những cách sống khác nhau. Đối với người châu Á, họ sống và sinh hoạt khép kín hơn. Chị Thúy Hà, nhân viên giám sát của một trường quốc tế thường xuyên tiếp xúc với các em học sinh ở khu phố này, cho biết người Hàn Quốc (chiếm đến 80% cư dân ở đây) sống rất khép kín và chú trọng tới gia đình truyền thống. Họ thuê nhà tập trung thành từng xóm, nhiều gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống tại đây.

Người Hàn siêng năng, cần cù nên chú trọng tới hiệu quả công việc, nhất là giờ giấc. Giáo viên muốn gặp học sinh tại gia thì phải lên lịch hẹn, khi đã hẹn thì không được tới trễ. Có nhiều em cho biết cuộc sống bên Hàn rất khó khăn, phải làm lụng rất vất vả, nhưng khi cha mẹ sang Việt  Nam  mở nhà hàng thì cuộc sống thoải mái hơn nhiều. Cứ mỗi chủ nhật vào tuần cuối cùng trong tháng, họ tập trung nhau tại một chỗ để trao đổi thông tin và dẫn con cái sinh hoạt ngoại khóa như nhặt rác ở các công viên.

image

Học sinh người Hàn Quốc qua đường đón xe buýt để đến trường.

Chị Ngọc Trâm, giáo viên của một trường trong “khu làng đa quốc gia”, cho hay người châu Âu cởi mở, hồ hởi hơn người châu Á. Họ luôn đề cao ý thức và quyền công dân của mỗi cá nhân nên ít khi hỏi han và quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người khác như người châu Á. Người châu Âu thuê nhà biệt lập chứ không thành cụm như người Hàn Quốc, Nhật Bản. Hiếm khi họ để ý tới hàng xóm nếu không có gì cấp thiết.

Anh Phước Dũng, nhân viên bảo vệ, cho biết cứ trung bình 10 người ở đây thì chỉ có một người Việt  Nam . Người Việt sinh sống trong khu này đa phần là tầng lớp “đại gia”. “Những người nước ngoài biết tiếng Việt sống khá thân thiện, vui vẻ, khi gặp là họ chào hỏi. Như cặp vợ chồng người  Brazil  và Mỹ là bác sĩ thú y sống khá tình cảm, đi đâu họ cũng cầm tay, nhưng khi nào đi ăn thì tôi thấy họ tiền của ai người ấy trả”, anh Dũng cười cho biết.

image

Một tiệm Spa ở khu phố 3

Gia đình ba thế hệ

Người Việt và  Philippines  trở thành thiểu số. Chủ yếu dân ở đây là người Hàn Quốc. Họ sống cả gia đình, gồm ba thế hệ ông bà, con, cháu. Người Việt  Nam , số ít, làm công chức. Người Phillipines, chừng hơn chục nóc gia, làm đủ thứ việc. Anh Thái kể: “Có gia đình  Philippines  vợ dạy tiếng Anh, chồng chạy xe ôm”.

Những người Việt  Nam  ở khu này nói với tôi: “Người Hàn Quốc đủ loại, kinh doanh cũng có, mở công ty cũng có. Nhưng không ít người cho thuê nhà bên Hàn Quốc rồi lấy tiền đó sang Việt  Nam  thuê nhà ở cho đỡ chi phí”.vì giá sinh hoạt ở VN rẻ hơn bên Hàn quốc .

Người dân Việt ở đây nhận xét: “Cứ thấy có lốc nhà mới xây là họ tới để thuê, sống ở nhà mới cho sướng. Nhà cũ thì họ để lại cho những người mới sang”.

image

Lao công ở khu phố đa quốc gia

Cán bộ ở tổ dân phố đưa tôi gặp vài cò đất chuyên nghiệp. Đó là một người phụ nữ Hàn Quốc chừng 50 tuổi, giỏi tiếng Việt; một người đàn ông khác thậm chí mở cả văn phòng nhà đất. Ông kết nối với người từ Hàn Quốc qua. “Giá hoa hồng môi giới bằng tiền thuê nhà một tháng, chủ nhà Việt  Nam  phải trả”.

Bác Đinh Văn Cải trước là trưởng khu phố 3 giờ là trưởng khu phố 4 của phường Tân Phong. Ông thông thạo cả hai khu vực dân cư mình quản lý: “Khu phố 3 của phường Tân Phong có 5.800 nhân khẩu nước ngoài. Người Việt chỉ hơn 3.000 nhân khẩu. Khu phố 4 có 5.100 khẩu nước ngoài. Người Việt Nam cũng chỉ chừng 3.000 người”.

Theo bác Cải, trong số hơn 1 vạn khẩu nước ngoài ở hai khu phố mà bác quản lý thì “80% là người Hàn Quốc”.

Cuộc sống muôn màu

Mới đây họp bầu ban quản lý khu phố, một người châu Âu lấy vợ Việt  Nam  đã ứng cử xin làm công tác tổ dân phố.Kết quả mọi người đã không bầu cho ông vì ông … thừa nhiệt tình nhưng lại thiếu tiếng Việt thậm chí cả tiếng Hàn.

“Chẳng nhẽ ông đi xuống tổ dân phố lại phải kèm thêm phiên dịch” –

Điểm đặc biệt của phường Tân Phong số người nước ngoài xấp xỉ người Việt  Nam . Theo thống kê sáu tháng đầu năm 2012, người Việt có 16.127 nhân khẩu, người nước ngoài là 10.168 nhân khẩu. Chúng tôi chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết trên tinh thần người nước ngoài nhập gia tùy tục.

Hôm Trung thu vừa rồi có mấy người châu Âu tặng tiền cho anh chị em lao động trong khu, làm quà dành cho trẻ con ở nhà.

Tuy vậy, công việc bảo vệ an ninh trật tự khu phố cũng phức tạp. Bác Cải kể, cảnh sát đã phá băng nhóm lừa đảo qua mạng tại khu phố 3, chúng gồm 38 tên người Trung Quốc, thuê ngôi nhà 3 tầng, không ra ngoài, chỉ cho một tên ra mua các loại thực phẩm. Lúc phá án trong nhà vẫn còn trữ mấy tạ gạo.

Một tụ điểm mát xa do chủ người Hàn Quốc tổ chức, khi phá án, tiếp viên vứt cả quần lót xuống đất mà chạy.

“Khách lừa lái xe taxi, không trả tiền, chui vào khu chung cư và lên phòng ngủ mất dạng. Lái xe taxi đội mưa, đợi nửa tiếng không thấy họ đâu”.

Cảnh sát thường giải quyết những việc như chồng đóng cửa, đánh vợ dã man, phải giải cứu. Ẩu đả vì xích mích thì xảy ra thường nhật.

“Người Việt  Nam  mình có tính nhẫn nhịn, nếu không cũng rất dễ xảy ra đánh nhau, do nhiều người nước ngoài hay nổi nóng” – mọi người nói với tôi.

image

Trẻ em Hàn Quốc trong lớp học nhạc

Đi vào khu phố 3, khu phố 4, phần lớn biển quảng cáo đều bằng tiếng nước ngoài. Hiếm hoi lắm mới thấy tấm biển chữ Việt mà không phải là song ngữ.

Chúng tôi ghé vào một lớp dạy nhạc bên ngoài đề chữ Hàn. Hai vợ chồng người Hàn đang dạy 5 học sinh. Mỗi em ngồi một phòng riêng, ngăn bằng kính trong. Người giáo viên Hàn gần 60 tuổi nói với tôi: “Chúng tôi ở Việt  Nam  4 năm, dạy cho trẻ em Hàn Quốc mỗi ngày vài giờ”.

Bác Cải bảo:“Người nước ngoài tranh giành nhau mặt bằng gửi xe, để hàng, bị phạt hoài. Hôm nọ có hai ông chủ quán người nước ngoài cãi nhau, một ông lấy vợt tennis đánh ông kia, ông bị đánh lập tức vào nhà lấy hai con dao ra đâm con ông kia”.

Khác biệt văn hóa:

Một trung tâm Tây y Hàn Quốc, một phòng khám đông y Hàn Quốc, rất nhiều lớp học Hàn mọc lên.

image

Ban bảo vệ giữ gìn an ninh cho khu phố 3

Bác Cải nói với tôi: “Hai khu phố này hoàn toàn không có đình chùa đền miếu nên người Việt muốn thực hiện các nghi thức tôn giáo tín ngưỡng truyền thống thì phải đi đến các nơi khác”. Người Việt trở thành thiểu số nên có những nét văn hóa cũng bị phai nhạt.

Một số người nước ngoài rất hiếm khi giao tiếp với người Việt Nam. Họ ra vẻ không biết tiếng Việt, nhưng “lúc mua bán thì thấy nói ào ào”.

Bác Cải tâm sự: “Tôi đi vận động gây quỹ thì một ông ngoại quốc mở tiệm bán thịt heo ở khu phố 4 hua dao đuổi, ý nói rằng việc đó của các ông, không phải của chúng tôi”.Bác thấy ông đồ tể cầm dao, cũng sợ, không dám vào.

Khánh Trung
Theo Infonet

Người nếm thức ăn cho Hitler kể cảm giác hãi hùng

Source: AP

Margot Woelk là một trong những người chuyên nếm thức ăn cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Người phụ nữ này đã phải chung sống với cảm giác hãi hùng về những món ăn chay trong suốt một thời gian dài.


Trùm phát xít Hitler dùng bữa tối bên cạnh người tình Eva Braun trong bức ảnh không rõ ngày tháng.

Và trong hơn một thế kỷ qua, Margot Woelk, năm nay 95 tuổi, đã chôn chặt trong lòng bí mật của mình. Cụ không cho ai biết, kể cả với người chồng mà tính đến nay đã qua đời 23 năm.
Mãi vài tháng sau sinh nhật lần thứ 95, Woelk mới tiết lộ sự thật về vai trò thời chiến của mình: người nếm thức ăn cho Adolf Hitler.

Woelk, khi đó mới ở độ tuổi 20, đã trải qua 2 năm rưỡi là một thành viên trong nhóm 15 cô gái trẻ nếm thức ăn cho Hitler để đảm bảo các món ăn không bị nhiễm độc trước khi trùm phát xít này thưởng thức tại “Wolf’s Lair”, trung tâm chỉ huy được canh phòng cẩn mật của ông ta ở nơi bây giờ là Ba Lan. Tại đây, Hitler đã dành phần lớn thời gian của mình trong những năm tháng cuối Thế chiến II.

“Ông ta là một người ăn chay. Ông ta không ăn thịt trong toàn bộ thời gian tôi ở đó”, cụ Woelk kể về trùm phát xít Hitler. “Và Hitler hoang tưởng rằng người Anh sẽ đầu độc ông ta – đó là lý do ông ta có tới 15 cô gái nếm thức ăn trước khi dùng bữa”.

Trong bối cảnh nhiều người Đức phải chật vật với tình trạng thiếu đói với những bữa ăn đạm bạc bởi chiến tranh kéo dài, nếm thức ăn cho Hitler ở mặt nào đó cũng có lợi.
“Đồ ăn rất ngon, toàn là những loại rau ngon nhất, măng tây, ớt chuông, tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến. Và luôn có một suất cơm hoặc mì”, cụ nhớ lại.

“Nhưng với tâm trạng sợ hãi triền miên – chúng tôi biết rõ tất cả những tin đồn đầu độc và không bao giờ thấy ngon cả. Mỗi ngày chúng tôi đều sợ đó sẽ là bữa ăn cuối cùng của đời mình”.


Margot Woelk khi trả lời phỏng vấn của AP ngày 25/4 tại Berlin.

Mãi giờ đây, khi đã về già, Woelk mới tiết lộ những gì mà cụ giấu kín lâu nay do xấu hổ và sợ bị truy tố vì làm việc cho phát xít, mặc dù cụ khẳng định mình chưa bao giờ là thành viên của Đức Quốc xã. Woelk kể lại câu chuyện của mình khi xem lại album ảnh với những bức hình cụ thời trẻ, ở cùng căn hộ tại Berlin nơi cụ ra đời năm 1917.

Woelk lúc đầu tiết lộ bí mật của mình cho một phóng viên ở Berlin cách đây vài tháng. Kể từ đó, dư luận bắt đầu chú ý đến chuyện cuộc đời cụ. Các giáo viên lịch sử viết sách và hỏi xin cụ về các bức ảnh để dạy cho học sinh của mình. Một số nhà nghiên cứu còn đến thăm và hỏi Woelk về nghề nếm thức ăn cho Hitler.

Woelk cho hay, mối quan hệ của cụ với Hitler bắt đầu khi cụ rời Berlin để tránh các cuộc không kích của quân Đồng minh. Chồng cụ khi ấy đang phục vụ trong quân đội Đức nên Woelk chuyển tới sống với người thân ở Rastenburg cách xa 700km về phía đông. Sau đó, cụ bị gọi quân dịch và được phân công nếm thức ăn cho trung tâm Wolf’s Lair trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi.
Woelk cho biết, Hitler là một con người luôn giữ bí mật, thậm chí ngay trong sự an toàn tương đối tại sở chỉ huy và cụ chưa từng trực tiếp nhìn thấy trùm phát xít.


Margot Woelk tại căn hộ của bà tại Berlin sau khi trả lời phỏng vấn của AP

Vụ đánh bom ám sát Hitler bất thành năm 1944 đã khiến cho 5.000 người bị xử tử. Sau vụ nổ, căng thẳng tăng cao quanh sở chỉ huy. Woelk cho biết, phát xít Đức ra lệnh cho cụ rời nhà người thân và chuyển vào một ngôi trường bỏ hoang gần trụ sở. Khi quân Đức có xu hướng thua trận, một người bạn khuyên Woelk rời Worlf’s Lair và cụ đã bắt tàu trở về Berlin sống lẩn trốn.

Woelk cho hay, những phụ nữ khác trong nhóm thử thức ăn vẫn quyết định ở lại Rastenburg vì gia đình họ đều ở đó. “Sau đó, tôi hay tin tất cả 14 cô gái đều bị bắn chết hết”, cụ kể.

Cũng giống như hàng triệu người Đức và châu Âu, Woelk bắt đầu gây dựng lại cuộc sống. Cụ cố gắng quên đi ký ức cay đắng cùng nỗi xấu hổ vì có quan hệ với một chế độ tội ác. Cụ làm nhiều công việc khác nhau. Chồng cụ xuất ngũ trở về và chết cách đây 23 năm.

“Trong nhiều thập niên, tôi đã cố gắng giũ bỏ những ký ức đó. Nhưng chúng luôn hiện hữu và ám ảnh tôi mỗi đêm”, Margot Woelk kể.

Xin mời nghe truyện đọc

Source: From: Vu Yen, nguoiphuongnam tthhoangdieu@googlegroups.com
Forwarded message From: Phung Le <phung_xich_le@yahoo.com>

Hơn Nửa Đời Hư (Vương Hồng Sển) (4-Apr-2013)

Đường Tự DSaigon (Nha Ca) (4-Apr-2013)

Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư) (4-Apr-2013)

Nắng Thu (Nhất Linh) (4-Apr-2013)

Tru Tiên (Tiêu Đỉnh)   26-Mar-2013

Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà (Victor Hugo)   26-Mar-2013

Tiểu Thuyết Hồ Biểu Chánh (5 quyển)   26-Mar-2013

Bạch Mã Khiếu Tây Phong (Kim Dung) 26-Mar-2013

Sở Lưu Hương (Cổ Long)

Bố Già (MariPuzo, Ngoc Thu Lang). <– click ngay các hàng tiểu tựa để đi thẳng vànơi quí bạn chọn.

Tiểu Thuyết Quỳnh Da(Bóng Hoàng Hôn, Em là Canh Hoa Rơi, Hoàn Châu Công Chúa, Tam Độ Mai, Xóm Vắng)

Âm Thanh và Ngôn Từ (Thế Ngữ Trần Như Vĩnh Lạc) đài VOVN Houston Texas

Không Gia Đình (Hector Malot)

139 Chuyện ngắn dSơn Huy và Thục Quyên đọc trên đài RadiVOVN (Houston Texas)

Tế Điên Hòa Thượng (Cu sĩ Khánh Vân)

Quê Hương Mến Yêu (RadiVOVN Houston)

Tam Quốc Diễn Nghĩa (film auditrack)

Liêu Trai Chí Dị (Bồ Tùng Linh)

Bảy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000) SBS radi(Úc Châu) dHoài Nam biên soạn

Chương trình Thơ Nhạc Bích Huyền (9-Feb-2013 thêm 50 chương trình Thơ Nhạc của Bích Huyển trên đài VOA)

Tuyển tập truyện ngắn Quê Mẹ (Thanh Tịnh), Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười (Nguyễn Hiến Lê)

Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng),

Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)

Lạnh Lùng (Nhất Linh)

            Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân)

Tưởng Nhớ Đài BBC tiếng Việt 
Mời quí bạn nghe để thấy một chút ngậm ngùi vui buồn lẫn lộn.

Nền Văn Minh Của Nhân Loại
Loạt bài có giá trị củ đài BBC

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_01.mp3             3616

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_02.mp3             3574

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_03.mp3             3633

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_04.mp3             3547

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_05.mp3             3608

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_06.mp3             3960

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_08.mp3             3524

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_09.mp3             3664

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_10.mp3             3564

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_11.mp3             3583

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_12.mp3            3694

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_13.mp3             3650

Nen Van Minh Nhan Loai BBC_14.mp3             3645

Một Nghìn Lẻ Một Đêm

Nghin Le Mot Dem-01.mp3          10061

Nghin Le Mot Dem-02.mp3          5607

Nghin Le Mot Dem-03.mp3          4315

Nghin Le Mot Dem-04.mp3          3270

Nghin Le Mot Dem-05.mp3          2992

Nghin Le Mot Dem-06.mp3          4342

Nghin Le Mot Dem-07.mp3          2131

Nghin Le Mot Dem-08.mp3          4672

Nghin Le Mot Dem-09.mp3          13719

Nghin Le Mot Dem-10.mp3          5592

Nghin Le Mot Dem-11.mp3          7408

Nghin Le Mot Dem-12.mp3          10289

Nghin Le Mot Dem-13.mp3          18585

Nghin Le Mot Dem-14.mp3          6821

Nghin Le Mot Dem-15.mp3          6681

Nghin Le Mot Dem-16.mp3          15730

Nghin Le Mot Dem-17.mp3          10093

Nghin Le Mot Dem-18.mp3          10485

Âm Thanh Và Ngôn Từ (Trần Như Vĩnh Lạc – Đoàn Thế Ngữ) đài VOVN (Houston Texas)
Nếu quí bạn không có thì giờ nhiều thì những bài nên nghe là chương trình Âm Thanh Và Ngôn Từ của Vĩnh Lạc. Đoàn Thế Ngữ là người tương đối còn trẻ nhưng trình độ hiểu biết về âm nhạc về ngôn ngữ về văn chương về lịch sữ nói chung rất cao, như là trình độ một Giásư Đại học hay một học giả chính qui. Còn nhiều nữa sẽ bỏ lên dần.
Số bytes của mỗi files màu đen, tính theKB. Dãy 8 con số trong file name là ngày phát thanh. Click ngay tên bài màu xanh để download hay nghe tại chỗ.

Quí bạn nên chọn nghe trước những file có giới thiệu

ThCo_My Nhan SDCa_(sex)  05252005 Doan The Ngu.mp3    3096 Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy

Ba Bai ThVe Buom Va Hoa08212002_AT&NT__Vinh Lac.mp3    6441Quí bạn thích thơ cổ nghe thử bài nầy

Cam Sat (Ly Thuong An) – Kieu (Nguyen Du) Va Nocturne Op.27 (Chopin) 02252004_AT&NT__Vinh Lac.mp3    3684 Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy

Con Rong Chau Chim_10052005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4089 Quí bạn thích lịch sử và ngọn ngữ nghe thử bài nầy

Cung Tien 1 – 06192002_AT&NT__Vinh Lac.wma             9997

Dai Ngan Ha Pt 01 – Beyond The Blue Horizon – 07312002_AT&NT__Vinh Lac.mp3       4332 Quí bạn thích nghiên cứu chiêm tinh bói toán nghe thử bài nầy

Dan Chu_04262006_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             4322

Hamlet – Shakespeare 01_05112005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           4836 Quí bạn thích văn chương tây phương nghe thử loạt bài nầy

Hamlet Cua William Shakespeare Va TBe Or Not TBe – 05112005_AT&NT__Vinh Lac.mp3       4839
Quí bạn thích văn chương tây phương nghe thử loạt bài nầy

Iraq 1_10192005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             3029

Iraq 3_11022005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3             2973

Mau Ti Trong Lich Su 1_12262007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3           2574  Quí bạn thích lịch sử nghe thử loạt bài nầy

 

Những cái nhất của Sài Gòn xưa

Source: Internet

Ngôi trường cổ nhất

Trường Lê Quý Đôn được xây dựng vào năm 1874, hoàn tất năm 1877 do người Pháp quản lý. Lúc đầu trường có tên Collège Indigène (Trung học bản xứ), rồi đổi thành Collège Chasseluop Laubat. Năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau. Năm 1967, trường được trả cho người Việt quản lý mang tên Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Từ năm 1975 đến nay đổi tên là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn. Hơn một thế kỷ qua trường vẫn giữ được kiến trúc ban đầu.

Nhà máy điện xưa nhất

Nhà máy điện Chợ Quán xây dựng năm 1896, máy phát điện chạy bằng hơi nước có 5 lò hơi với 150m2, cung cấp dòng điện 3 pha, công suất chưa tới 120MW. Máy phát điện chính công suất 1000A/h. Hiện nay, nhà máy đã được trang bị hiện đại với 7 máy phát điện, hòa với lưới điện quốc gia cung ứng phần quan trọng cho lưới điệnSAIGON. Nhà máy toạ lạc tại số 8 Bến Hàm Tử, quận 5.

Bệnh viện cổ nhất

Bệnh viện Chợ Quán xây dựng năm 1826 do một số nhà hảo tâm đóng góp, sau đó hiến cho nhà nước. Năm 1954-1957 giao cho Quân đội gọi là Viện bài lao Ngô Quyền. Năm 1974, đổi thành Trung tâm Y tế Hàn Việt có 522 giường. Tháng 9/1975, mang tên Bệnh viện Chợ Quán. Đến ngày 5/9/1989 chuyển thành Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Hiện nay có 610 Công nhân viên và 550 giường bệnh.

 Nhà hát cổ nhất

Nhà hát thành phố do kiến trúc sư người Pháp xây dựng hoàn tất vào ngày 17/1/1900. Các phù điêu bên trong được một họa sĩ tên tuổi ở Pháp vẽ giống như mẫu của các nhà hát ở Pháp cuối thế kỷ XIX. Nhà hát là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ; tháng 5/1975 trở thành Nhà hát thành phố với 750 chỗ ngồi. Kỷ niệm 300 năm Sàigon toàn bộ phần kiến trúc bên ngoài Nhà hát được phục chế lại như nguyên mẫu ban đầu.

Khách sạn cổ nhất

Khách sạn Continental tọa lạc tại 132-134 Đồng Khởi, xây dựng năm 1880 do Kiến trúc sư người Pháp thiết kế, tên khách sạn có ngay từ những ngày đầu. Sau ngày giải phóng miền Nam đổi thành Hải Âu. Đến năm 1989, khách sạn được nâng cấp, chỉnh trang và lấy lại tên cũ Continental có diện tích 3430m2, cao 3 tầng, nơi đây đã từng đón tiếp các vị tổng thống, thống đốc, nhà văn, người mẫu nổi tiếng. Ngày nay, khách sạn Continental là một trong những khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế

Nhà thờ cổ nhất

Nhà thờ Chợ Quán tọa lạc tại số 20 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5 xây dựng từ năm 1674 là nhà thờ cổ nhất tại Saigon và cổ nhất ở miền Nam. Ngôi thánh đường nằm ở vị trí trung tâm, có kiến trúc kiểu phương Tây, lợp ngói đỏ, có thể chứa khoảng 1000 người. Ngoài việc sinh hoạt tôn giáo, Họ đạo Chợ Quán tích cực tham gia công tác xã hội giúp đỡ người nghèo. Trải qua hơn 3 thế kỷ Nhà thờ Chợ Quán đã được trùng tu nhiều lần. Ngôi đình cổ nhất

Ngôi đình cổ nhất

Một trong những ngôi đình cổ nhất của đất Gia Định xưa và xưa nhất Nam Bộ là đình Thông Tây Hội, xây dựng vào khoảng năm 1679, là chứng tích còn nguyên vẹn nhất của thời kỳ dân Ngũ Quảng kéo vào khai khẩn vùng Gò đất có nhiều cây Vắp (từ đó trở thành tên địa phương là Gò Vấp). Đình lúc đầu là của thôn Hạnh Thông–thôn khởi nguyên của Gò Vấp–sau đổi thành Thông Tây Hội (do sự sáp nhập của thôn Hạnh Thông Tây (thôn Mới) và thôn An Hội). Đình Thông Tây Hội có vị Thành Hoàng rất độc đáo. Hai vị thần thờ ở đình là hai hoàng tử con vua Lý Thái Tổ, do tranh ngôi với thái tử Vũ Đức nên bị đày đi khai hoang ở vùng cực Nam tổ quốc và trở thành “Thủy tổ khai hoang” trong lịch sử Việt Nam; hai vị thần đó là: Đông Chinh Vương và Dục Thánh Vương. Ngôi đình còn giữ được khá nguyên vẹn về quy mô và kiến trúc, kết cấu, với những chạm khắc đặc trưng Nam bộ. Đình Thông Tây Hội thuộc P.11, Gò Vấp.

Nhà văn hóa cổ nhất

Năm 1866, với tên gọi Cèrcle Spertif Saigonnais được xây dựng làm sân thể thao của quan chức người Pháp với những hồ bơi, sân quần vợt, phòng đấu kiếm và phòng nhảy đầm. ,Sau nay sân chơi được mở rộng hơn phục vụ cho cả giới quý tộc.

Công viên lâu đời nhất

Thảo Cầm Viên do người Pháp xây dựng năm 1864, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp Louis Pierre làm giám đốc đầu tiên. Mục đích xây dựng Thảo Cầm Viên để ươm cây giống trồng dọc các đại lộ Sài Gòn, đồng thời là nơi nuôi trồng những động thực vật vùng nhiệt đới mà các Thảo Cầm Viên của Pháp chưa có. Năm 1865, chính phủ Nhật đã hỗ trợ khoảng 900 giống cây quý như: Chizgnamat, Goyamtz, Acamatz, Coramatz, Kayanoki, Kayamaki, Enoki, Maiki, Asoumaro, Sengni, Momi, Cashi, Kiaki, Inoki… Động vật của Thảo Cầm Viên khá phong phú như: gà lôi, sếu, cu gáy, hồng hoàng, công, hưu, nai, cọp, khỉ, chồn hương, tắc kè, rùa, cọp xám, đóm đen, gà lôi xanh, chim cú lợn… Đến năm 1989, Thảo Cầm Viên được mở rộng và nhập thêm nhiều giống thú mới, trồng thêm cây quý. Hiện nay, có 600 đầu thú thuộc 120 loài, 1823 cây gỗ thuộc 260 loài và nhiều loại cây kiểng quý trên diện tích 21.352m2. Năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á. Thảo Cầm Viên đã tròn 134 tuổi, số lượng động thực vật ngày càng tăng, nơi đây đã gắn bó với từng bước đi lên của thành phố và là một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương.

Ngôi nhà xưa nhất

Ngôi nhà có tuổi thọ lâu đời nhất còn hiện diện Saigon nằm trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3. Năm 1790, Vua Gia Long cho cất ngôi nhà này ở gần Rạch Thị Nghè làm nơi ở cho Linh Mục Bá Đa Lộc và làm nơi dạy học cho Hoàng tử Cảnh. Ngôi nhà được xây dựng bên bờ sông Thị Nghè trong địa phận Thảo Cầm Viên bây giờ. Năm 1799, Bá Đa Lộc chết, ngôi nhà được giao cho linh mục khác. Từ năm 1811 đến năm 1864 ngôi nhà bị đóng cửa vì chính sách cấm đạo của triều đình Huế. Sau khi vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp, ngôi nhà được trao lại cho Tòa Giám Mục và được di chuyển về vị trí đường Alexandre de Rhodes hiện nay. Sau đó năm 1900 Tòa Giám Mục được xây cất tại 180 đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) thì ngôi nhà gỗ lại được dời về đây làm nhà thờ của Tòa Giám Mục. Ngôi nhà 3 gian 2 chái, lợp ngói âm dương, sườn, cột bằng gỗ, khung cửa và các khung thờ đều được chạm trỗ công phu hình hoa, lá, chim thú, hoa văn. Trong các di vật còn lại của ngôi nhà có một di vật có giá trị lịch sử lớn, đó là đôi liễn gỗ có tám chữ triện khảm xà cừ là tám chữ vua Gia Long ban tặng giám mục Đá Ba Lộc, một bên là “Tứ Kỳ Thịnh Hy”, một bên là “Thần Chi Cách Tư”. Ngôi nhà được tu sửa vào năm 1980, cách tu sửa có tính chất vá víu, cốt giữ lại những gì có thể giữ được. Trải qua hai thế kỷ ngôi nhà không giữ được nguyên trạng nhưng đây là một di tích kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, tôn giáo và văn hóa nghệ thuật. Đây là một tài sản có giá trị mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta, không chỉ là truyền thống- bản sắc dân tộc mà còn là bộ mặt quá khứ mang tính văn hóa kiến trúc, một khía cạnh văn minh tại một vùng đất mới mọc lên từ đầm lầy, kênh rạch.

Ngôi chùa cổ nhất

Ngôi chùa có cảnh trí đẹp nhưng nằm ở địa điểm không tiện đi lại nên được ít người biết đến là chùa Huê Nghiêm, tọa lạc ở 20/8 Đặng Văn Bi, Thủ Đức. Chùa được thành lập năm 1721 do Tổ Thiệt Thùy (Tánh Tường) khai sáng. Tên chùa lấy từ tên bộ kinh Hoa Nghiêm. Đây là chùa cổ xưa nhất trong các chùa ở Saigon nên còn gọi là Huê Nghiêm Cổ Tự. Những ngày đầu là một ngôi chùa nhỏ được xây cất trên vùng đất thấp cách địa thế chùa hiện nay khoảng 100m. Sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Hiên pháp danh Liễu Đạo hiến đất để xây lại ngôi chùa rộng rãi khang trang như hiện nay. Qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1960, 1969, 1990 mặt tiền chùa ngày nay mang dáng vẻ kiến trúc của chùa hiện đại nhưng các gian phía trong vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ truyền, mái gian mặt tiền được cấu trúc gồm 3 lớp, nhỏ dần về phía trên. Các đường gờ mái chạy dài xuống cuối đầu đăng đều trang trí bằng hoa văn hình cánh sen đối xứng, giữa là hình bánh xe luân pháp, đặt trên hoa sen. Mái lợp ngói ống màu đỏ, đường viền mái ngói màu xanh. Vườn chùa có nhiều cây xanh bóng mát, có 9 ngôi tháp cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau như những cánh sen vươn lên. Những hàng cột gỗ trong chùa được khắc nổi các câu đối bằng chữ Hán màu đen kết hợp với việc chạm khắc mô típ “long ẩn vân” dùng trang trí. Chùa Huê Nghiêm là một di tích Phật giáo quan trọng, là nơi dừng chân, sống đạo và hành đạo của nhiều vị danh tăng uyên thâm Phật pháp, có đạo hạnh và có đạo đức. Chùa cũng là bằng chứng về trình độ kiến trúc và phong tục tập quán của người Việt trên vùng đất mới khai phá, mở ra nền văn minh trên vùng đất hoang sơ.

Đường sắt đầu tiên ở thành phố

Tuyến đường sắt đầu tiên ở nước ta là đoạn đừơng sắt Sài Gòn–Mỹ Tho dài 71km, xây dựng năm 1881. Ga chính trước chợ Bến Thành, văn phòng đường sắt là tòa nhà 2 tầng chiếm cả khu đất bao bọc bởi 3 đường Hàm Nghi–Huỳnh Thúc Kháng–CongLy, nay là Xí nghiệp Liên hợp đướng sắt khu vực 3. Xe lửa chạy bằng máy hơi nước phải dùng than củi đốt nồi súp-de nên xe chạy khá chậm. Vì không cạnh tranh nổi với xe đò trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách, đường xe lửa Sài Gòn–Mỹ Tho ngưng hoạt động từ lâu. Sau năm 1975, Ga xe lửa Sài Gòn được dời về Ga Hoà Hưng. Trên nền Ga Sài Gòn cũ ngày 8/8/1998, khởi công xây dựng Trung Tâm Văn Hoá Thương Mại Sài Gòn.

Người Việt đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp

Ông Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Năm 1859, Pháo hạm Pháp bắn vào cửa biển Đà Nẵng và thành cũ Gia Định, triều đình nhà Nguyễn bắt buộc chấp nhận mở cửa đất nước cho tư bản thực dân Pháp xâm nhập. Trong giai đoạn lịch sử mới, người Việt Nam từng bước tiếp xúc với ngôn ngữ và văn minh mới. Trương Vĩnh Ký là một trong những người sớm tiếp xúc và hấp thụ ngôn ngữ văn hoá phương Tây đã trở thành học giả có nhiều sáng tác nhất bằng cả tiếng Pháp và tiếng Hán–Việt. Ông là người Việt Nam đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp. Cuốn “Giáo trình lịch sử An Nam” đã được xuất bản gồm hai tập dày 462 trang. Đây thực sự là một công trình bác học biên soạn công phu dưới ánh sáng của một phương pháp luận khoa học tiến bộ so với đương thời.

Tờ báo bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên

Tờ “Gia Định Báo” là tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở nước ta ra đời tháng 4/1865. Tờ báo đăng những thông tin nghị định của nhà nước và những tin kinh tế xã hội, lời bàn về thời cuộc, luân lý, lịch sử. Báo ra hằng tháng. Sau 4 năm phát hành, chính quyền thuộc địa cho phép báo phát hành hàng tuần bằng quyết định số 51 ngày 18/3/1869.

Tờ báo đầu tiên của Phụ nữ Việt Nam

Ngày 1/2/1918 tờ báo chuyên về Phụ nữ đầu tiên ra đời là tờ “Nữ Giới Chung” nhằm nâng cao trí thức, khuyến khích công nông thương, đề cao người Phụ nữ trong xã hội, chú trọng đến việc dạy đức hạnh, nữ công, phê phán những ràng buộc đối với Phụ nữ, đánh đổ mê tính dị đoan, động viên Phụ nữ quan tâm đến việc “Nữ quyền”. Muốn có vị trí ngang hàng với nam giới ngoài việc tề gia nôi trợ phải am hiểu “tình trong thế ngoài”. Chủ bút tờ báo là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vốn có lòng yêu nước, yêu thương đồng bào như thân phụ nên khi làm báo Bà có ý muốn làm diễn đàn để tỉnh thức lòng yêu nước trong dân chúng. Tuy chỉ tồn tại được hơn 6 tháng nhưng “Nữ Giới Chung” cũng đã gióng lên một hồi chuông nữ quyền còn vang mãi đến ngày nay.

Cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên

“Đại Nam Quốc Âm Tự Vị” là cuốn từ điển tiếng Việt quốc ngữ Latinh của Huỳnh Tịnh Của gồm hai tập: Tập I xuất bản năm 1895, tập II xuất bản 1896 tại Sài Gòn. Bộ từ điển chứa nhiều từ ngữ xưa, thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ về thảo mộc, cầm thú của Việt Nam và của miền Nam. Bộ từ điển này trở thành Từ điển Bách khoa toàn thư đầu tiên về Nam Bộ.

Người kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên

Ông Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) người làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông theo đạo Thiên Chúa, ông giỏi chữ Nho, thông hiểu Ngũ Kinh Tứ Thư, học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp với các giáo sĩ. Ông được giám mục Gauthier đưa sang Paris năm 1858. Ông am hiểu chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, pháp luật. Năm 1861 ông trở về nước, tàu ghé Sài Gòn thì nơi đây đã đổi chủ, ông buộc phải làm phiên dịch cho người Pháp. Trong lúc ở Sài Gòn, ông đã đứng ra xây cất tu viện dòng thánh Phao lô (số 4 ………………..). Đây là công trình xây dựng theo kiến trúc Châu Âu do người Việt Nam thực hiện tại Sài Gòn. Công trình được xây dựng từ tháng 9/1862 đến 18/7/1864 hoàn thành gồm nhà nguyện với ngọn tháp nổi bật trên cao xây theo kiểu Gôtic, một tu viện, một nhà nuôi trẻ mồ côi và một tháp chuông. Công trình xây dựng này là kết quả nghiên cứu kiến trúc châu Âu của Nguyễn Trường Tộ khi ông ở Hồng Kông. Qua nhiều lần sửa chữa trùng tu, ngày nay tu viện thánh Phao Lô vẫn giữ được đường nét kiến trúc xưa, chứng tỏ tài năng kiến trúc của Nguyễn Trường Tộ không thua gì các kiến trúc sư người Pháp.

Người Việt Nam đầu tiên vẽ bản đồ địa lý và đồ họa Sài Gòn theo phương pháp phương Tây

Ông Trần Văn Học, sinh quán ở Bình Dương, giỏi Quốc ngữ, Latinh và tiếng Tây Dương, được giới thiệu làm thông ngôn cho Nguyễn Ánh. Ông phụ trách việc dịch sách kỹ thuật phương Tây, đồng thời kiêm việc chế tạo hỏa xa, địa lôi và các loại binh khí. Năm 1790, Nguyễn Ánh xây thành Bát Quái. Trần Văn Học phụ trách “phác họa đường xá và phân khu phố phường”. Ông rất có tài vẽ địa đồ, họa đồ và kỹ thuật bản đồ như: tỉ lệ, trắc địa, và vẽ gần như chính xác các thành trì và công trình. Ông được coi người đầu tiên vẽ bản đồ Sài Gòn – Gia Định theo phương pháp phương Tây.

Làng ‘chân dài’ độc nhất Việt Nam

Source: Internet

Tại nơi hợp nhất của ba dòng sông Đáy, Nhuệ, Châu Giang, từ bao đời nay thôn Đình Tràng (xã Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam) được gọi là “làng khổng lồ” do có rất nhiều người cao nổi trội, trong đó có hai anh em tuyển thủ bóng chuyền xuất sắc Ngô Văn Công (1,92m) và Ngô Văn Kiều (1,96m).

Thôn của những người… khổng lồ

Ngồi uống chén nước ở quán lá nhỏ giữa thôn, chúng tôi gặp anh Nguyễn Quốc Toàn. Thân hình cao lớn, vừa đứng dậy đã chạm đầu vào nóc quán, anh Toàn có chiều cao “khiêm tốn” là 1,82m. Vui chuyện, anh bảo: “Ở đây, nam giới có chiều cao 1,79 – 1,80m nhiều lắm, còn nữ giới cũng khối người cao 1,72 – 1,75m. Nhưng phá kỷ lục về chiều cao phải kể đến bốn anh em Ca, Cảnh, Kiều, Công”.

Thôn Đình Tràng được bao bọc bởi con sông Châu Giang hiền hoà, có 272 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu. Số nam, nữ thanh niên tuổi từ 15 đến 25 có khoảng 250 người thì 70% có chiều cao 1,70m trở lên.


Phụ nữ Đình Tràng cao và xinh đẹp.

Ông Trương Đình Tuyển – Trưởng thôn Đình Tràng – cho biết, từ thời xa xưa, người dân thôn Đình Tràng đã có vóc dáng cao lớn nổi trội hơn so với các làng khác.

Theo ước lượng của các cán bộ trong thôn, chiều cao trung bình của nữ giới nơi đây là 1,70m, còn nam giới là 1,80m. Theo chân ông trưởng thôn đến gia đình vận động viên Ngô Văn Công và Ngô Văn Kiều, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước chiều cao lênh khênh của đại gia đình “khổng lồ” này. Được biết, gia đình anh Ngô Văn Công có chiều cao vượt trội từ nhiều đời trước, bà ngoại cao 1,8m, ông nội cao 1,82m.

Gia đình anh Ngô Văn Công được xếp vào danh sách cao nhất trong thôn, bố mẹ đều xấp xỉ 1,8m, ngoài anh và anh Kiều thì anh cả Ngô Văn Ca sinh- năm 1977- cao 1,9m, anh thứ hai Ngô Văn Cảnh- sinh năm 1979- cũng ngót nghét 1,85m. Anh Công kể sơ sơ trong họ cũng có tới hơn 20 người cao trên 1,80m, còn số người cao từ 1,70m trở lên thì không đếm xuể.

Cụ Trịnh Văn Đạt – phụ trách Hội Người cao tuổi thôn và là trưởng tộc họ Trịnh – không giấu nổi niềm tự hào: “Từ xưa đến nay, đi đến đâu, thanh niên thôn Đình Tràng cũng to cao hơn người. Họ Trịnh nhà tôi cũng có nhiều người cao lắm”.

”Nói có sách mách có chứng”, ông kể sơ sơ trong cuốn “Gia phả chiều cao” của thôn có tới vài chục người cao trên 1,8m, như chị Huyền (cao 1,80m), anh Đô (cao 1,87m), anh Dũng (cao 1,85m), chị Thơm (cao 1,75m), em Ngô Văn Phong tuy mới 14 tuổi nhưng đã cao tới 1,75m.

Ngoài gia đình anh em vận động viên Ngô Văn Công, các gia đình có nhiều người cao lớn trong thôn Đình Tràng phải kể đến gia đình bác Hồ Văn Nam có 3 người con thì cả ba đều cao trên 1,8m.

Gia đình anh Trọng, chị Phượng (bán bia hơi trong làng) có 3 người con thì cô chị Ngô Thị Minh Lệ- 22 tuổi- cao 1,73m, cô em thứ hai Ngô Thị Thu Thao- 20 tuổi- cao 1,71m, cậu em trai Ngô Trọng Nghĩa tuy mới 13 tuổi, nhưng đã cao tới 1,72m.

Chị Phạm Thị Luyện (bán hàng tạp hóa trong thôn) tươi cười khoe với chúng tôi cậu con trai Phạm Thành Đồng tuy mới gần 3 tuổi, nhưng đã cao tới 1,2m, nặng hơn 20kg.

Theo ghi nhận của cụ Hoàng Thị Phách (năm nay gần 100 tuổi) thì họ Ngô và họ Phạm là hai họ có nhiều người cao nhất trong làng. Trong đó, vận động viên Ngô Văn Kiều với chiều cao 1,96m là người giữ chiều cao “khủng” nhất trong thôn từ trước tới nay.

Đến nay, người dân quanh vùng vẫn truyền tai nhau câu vè nói về chiều cao của người Đình Tràng: “Cà khếu, đèn sì, cao nhất nhì miền Bắc”.

Có lẽ cán bộ thôn Đình Tràng có thêm một công việc nữa là thống kê chiều cao của người dân. Bởi lẽ, ai đến làng công tác hay thăm thân đều hỏi các vị cán bộ thôn một câu hỏi giống nhau: “Sao làng mình có nhiều người cao thế?”.
Ông Nguyễn Văn Hùng (Bí thư thôn) đưa ra con số thống kê khiến bất kỳ thôn nào ở nước ta cũng thầm mong: “Chiều cao trung bình của nữ giới 1,65m, nam giới 1,73m. Nếu mà chỉ xét về tiêu chí chiều cao thì hàng trăm trai gái trong thôn đều đạt tiêu chuẩn”.

Dài quá, đâm… khổ

Anh Mai Văn Thắng bảo: “Hai anh em Công, Kiều làm rạng danh cho bóng chuyền Việt Nam và cũng nhờ hai đứa có chiều cao vượt trội mà nhiều người biết đến “làng chân dài Đình Tràng”.


Gia đình “khổng lồ” của anh Ngô Văn Kiều.

15 tuổi, Ngô Văn Kiều gầy tong teo mà người đã vổng lên hơn 1,70m. Thấy Kiều lênh khênh, người cậu Ngô Văn Kiếm từ Nha Trang về thăm quê mới kéo cháu vào học bóng đá. Nhưng đi đá bóng mà cao quá lại hóa ra chật vật.
Cuối cùng, Kiều đã thực sự phát huy được ưu thế chiều cao của mình ở lĩnh vực bóng chuyền. Giờ Kiều đã trở thành chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam, là Đội trưởng đội bóng chuyền nam quốc gia kiêm Đội trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa.

Chiều cao giúp đàn ông thôn Đình Tràng tự tin trong cuộc sống, nhiều người tìm được công việc tốt nhờ lợi thế này. “Năm nào ở xã hay huyện tổ chức thi kéo co phong trào là năm ấy Đình Tràng vô địch” – anh Thắng vui vẻ kể.
Chiều chiều, thanh niên Đình Tràng vẫn tập trung chơi bóng chuyền ở nhà văn hóa thôn. Nhìn đội hình to cao mà tôi đoán chắc bất cứ huấn luyện viên nào cũng… thèm thuồng.

Thế nhưng, “chân dài” quá cũng làm nảy sinh nhiều chuyện dở khóc dở cười. “Mặc dù nhiều chị em trong làng cũng có chiều cao tương đối nhưng vẫn thấp hơn con trai, nên nhiều khi để tìm được người xứng đôi vừa lứa không phải là chuyện dễ dàng.

Con trai cao đã đành, nhưng con gái cao để kiếm tấm chồng mới là chặng đường gian nan – anh Ngô Văn Mười chia sẻ – Không ít đàn ông nơi khác lấy vợ Đình Tràng, khi nổi cơn thịnh nộ muốn tát cho vợ một cái thì cũng… khó”.
Chị Ngô Thị Quế vốn nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, nhưng phải cái chiều cao vọt lên 1,78m khiến các chàng trai không dám tơ tưởng. Chị cứ thế cô đơn cho tới khi ra trường.

Trường hợp của vợ chồng chị Tĩnh cũng từng khóc dở mếu dở vì chiều cao chênh lệch. Anh Nguyễn Văn Thân (chồng chị, người Nho Quan) chỉ cao 1,50m, trong khi chị cao đến 1,67m. Hơn nhau những một… cái đầu, phải đấu tranh mãi hai người mới nên vợ nên chồng.

Các cụ già trong làng kể vui rằng, trước đây người dân còn quan niệm các cặp vợ chồng phải “xứng đôi vừa lứa” nên con trai các làng khác ít khi chọn vợ là người Đình Tràng vì ngại… chiều cao. Đôi nào “phá rào” thì phải độn gỗ dưới chân để chụp ảnh cưới. Cũng có trường hợp những cô con dâu Đình Tràng được bố mẹ chồng rất quý bởi đã “cải thiện” chiều cao cho dòng họ nhà chồng.
Do có chiều cao “quá cỡ” nên nhiều người trong làng phải đóng giường dài 2,20m trở lên, chứ giường 2m nằm kích chân hoặc phải nằm co. Quần áo, giày dép cũng phải chịu khó tìm mua hoặc may cỡ lớn hơn người bình thường.
Nhiều anh chàng “cao kều” hay những cô nàng “lênh khênh” Đình Tràng đi ra đi vào cửa nhà khác, nếu không để ý cúi xuống thì thường xuyên bị… đụng đầu.
Vì sao chân lại dài?

Cho đến nay, chưa có một cuộc điều tra thăm dò nào tìm hiểu về nguyên nhân chiều cao vượt trội của người dân thôn Đình Tràng. Trong các thư tịch cổ của làng cũng không thấy ghi chép lại, nhưng theo suy luận của người dân trong thôn thì có lẽ họ được hưởng gene di truyền từ nhiều đời trước. Lại có người cho rằng do thôn Đình Tràng sử dụng một nguồn nước ăn có tố chất đặc biệt nào đó.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Cảnh – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM – đã đưa ra lý giải về chiều cao bất thường của người làng Đình Tràng về mặt nhân trắc học, cho rằng có thể từ xa xưa đã có một nhóm người có chiều cao vượt trội tới làng sinh sống hoặc có một cá thể trong làng bị đột biến gene trở nên cao lớn hơn. Qua nhiều thời kỳ, đã có sự pha trộn giữa nguồn gene của nhóm người cao này với người dân trong làng.

Theo PGS Nguyễn Xuân Viết – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I- thì để có thể lý giải về chiều cao đột biến của dòng họ Ngô nói riêng cũng như dân làng Đình Tràng nói chung cần có một cuộc điều tra khoa học mới có thể đưa ra kết luận chính xác.

Hơn nữa, ngày xưa khu vực quanh làng Đình Tràng rất nhiều sông, làng nằm ở ngay ngã ba, ngã tư sông nên biệt lập với các làng khác, người trong làng kết hôn qua lại nên nguồn gene cao chỉ phát triển trong nội bộ làng, không bị phân tán ra ngoài. Dân Đình Tràng lại chủ yếu sống bằng đánh bắt cá, ăn tôm cá quanh năm nên thể chất cũng ngày càng phát triển.