|
Source: From: Vu Yen, nguoiphuongnam tthhoangdieu@googlegroups.com Hơn Nửa Đời Hư (Vương Hồng Sển) (4-Apr-2013) Đường Tự DSaigon (Nha Ca) (4-Apr-2013) Cánh Đồng Bất Tận (Nguyễn Ngọc Tư) (4-Apr-2013) Nắng Thu (Nhất Linh) (4-Apr-2013) Uyên Ương Đa(Kim Dung) 26-Mar-2013 Tru Tiên (Tiêu Đỉnh) 26-Mar-2013 Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà (Victor Hugo) 26-Mar-2013 Tiểu Thuyết Hồ Biểu Chánh (5 quyển) 26-Mar-2013 Bạch Mã Khiếu Tây Phong (Kim Dung) 26-Mar-2013 Sở Lưu Hương (Cổ Long) Những Người Thích Đùa (Azit Nezin) Bố Già (MariPuzo, Ngoc Thu Lang). <– click ngay các hàng tiểu tựa để đi thẳng vànơi quí bạn chọn. Tiểu Thuyết Quỳnh Da(Bóng Hoàng Hôn, Em là Canh Hoa Rơi, Hoàn Châu Công Chúa, Tam Độ Mai, Xóm Vắng) Thần Điêu Hiệp Lữ (Kim Dung) Hiệp Khách Hành (Kim Dung) Âm Thanh và Ngôn Từ (Thế Ngữ Trần Như Vĩnh Lạc) đài VOVN Houston Texas Papillon, Người Tù Khổ Sai (Henri Charrière) Không Gia Đình (Hector Malot) 139 Chuyện ngắn dSơn Huy và Thục Quyên đọc trên đài RadiVOVN (Houston Texas) Tế Điên Hòa Thượng (Cu sĩ Khánh Vân) Quê Hương Mến Yêu (RadiVOVN Houston) Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (audiobook) Tam Quốc Diễn Nghĩa (film auditrack) Liêu Trai Chí Dị (Bồ Tùng Linh) Bảy Mươi Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 – 2000) SBS radi(Úc Châu) dHoài Nam biên soạn Chương Trình Có Những Niềm Riêng Hồng Khuê (RadiVOVN Houston Texas) Chương trình Thơ Nhạc Bích Huyền (9-Feb-2013 thêm 50 chương trình Thơ Nhạc của Bích Huyển trên đài VOA) Tuyển tập truyện ngắn Quê Mẹ (Thanh Tịnh), Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười (Nguyễn Hiến Lê) Những Ngày Thơ Ấu (Nguyên Hồng), Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam) Lạnh Lùng (Nhất Linh) Tây Du Ký (Ngô Thừa Ân) Tưởng Nhớ Đài BBC tiếng Việt Nền Văn Minh Của Nhân Loại Một Nghìn Lẻ Một Đêm Nghin Le Mot Dem-01.mp3 10061 Nghin Le Mot Dem-09.mp3 13719 Nghin Le Mot Dem-12.mp3 10289 Nghin Le Mot Dem-13.mp3 18585 Nghin Le Mot Dem-16.mp3 15730 Nghin Le Mot Dem-17.mp3 10093 Nghin Le Mot Dem-18.mp3 10485 Âm Thanh Và Ngôn Từ (Trần Như Vĩnh Lạc – Đoàn Thế Ngữ) đài VOVN (Houston Texas) Quí bạn nên chọn nghe trước những file có giới thiệu Ba Bai ThVe Buom Va Hoa08212002_AT&NT__Vinh Lac.mp3 6441Quí bạn thích thơ cổ nghe thử bài nầy Cam Sat (Ly Thuong An) – Kieu (Nguyen Du) Va Nocturne Op.27 (Chopin) 02252004_AT&NT__Vinh Lac.mp3 3684 Quí bạn thích văn chương và Đường thi nghe thử bài nầy Con Rong Chau Chim_10052005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3 4089 Quí bạn thích lịch sử và ngọn ngữ nghe thử bài nầy Dai Ngan Ha Pt 01 – Beyond The Blue Horizon – 07312002_AT&NT__Vinh Lac.mp3 4332 Quí bạn thích nghiên cứu chiêm tinh bói toán nghe thử bài nầy Hamlet – Shakespeare 01_05112005_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3 4836 Quí bạn thích văn chương tây phương nghe thử loạt bài nầy Hamlet Cua William Shakespeare Va TBe Or Not TBe – 05112005_AT&NT__Vinh Lac.mp3 4839 Mau Ti Trong Lich Su 1_12262007_Doan The Ngu_Vinh Lac.mp3 2574 Quí bạn thích lịch sử nghe thử loạt bài nầy
|
Mosky’s Blog
Những cái nhất của Sài Gòn xưa
|
Source: Internet Ngôi trường cổ nhất
Nhà máy điện xưa nhất
Bệnh viện cổ nhất
Nhà hát cổ nhất
Nhà hát thành phố do kiến trúc sư người Pháp xây dựng hoàn tất vào ngày 17/1/1900. Các phù điêu bên trong được một họa sĩ tên tuổi ở Pháp vẽ giống như mẫu của các nhà hát ở Pháp cuối thế kỷ XIX. Nhà hát là nơi trình diễn ca nhạc kịch cho Pháp kiều xem. Năm 1956, Nhà hát được dùng làm trụ sở Hạ nghị viện chế độ cũ; tháng 5/1975 trở thành Nhà hát thành phố với 750 chỗ ngồi. Kỷ niệm 300 năm Sàigon toàn bộ phần kiến trúc bên ngoài Nhà hát được phục chế lại như nguyên mẫu ban đầu. Khách sạn cổ nhất
Nhà thờ cổ nhất
Ngôi đình cổ nhất
Nhà văn hóa cổ nhất
Công viên lâu đời nhất
Ngôi nhà xưa nhấtNgôi nhà có tuổi thọ lâu đời nhất còn hiện diện Saigon nằm trong khuôn viên Toà Tổng Giám Mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3. Năm 1790, Vua Gia Long cho cất ngôi nhà này ở gần Rạch Thị Nghè làm nơi ở cho Linh Mục Bá Đa Lộc và làm nơi dạy học cho Hoàng tử Cảnh. Ngôi nhà được xây dựng bên bờ sông Thị Nghè trong địa phận Thảo Cầm Viên bây giờ. Năm 1799, Bá Đa Lộc chết, ngôi nhà được giao cho linh mục khác. Từ năm 1811 đến năm 1864 ngôi nhà bị đóng cửa vì chính sách cấm đạo của triều đình Huế. Sau khi vua Tự Đức ký hòa ước với Pháp, ngôi nhà được trao lại cho Tòa Giám Mục và được di chuyển về vị trí đường Alexandre de Rhodes hiện nay. Sau đó năm 1900 Tòa Giám Mục được xây cất tại 180 đường Richaud (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) thì ngôi nhà gỗ lại được dời về đây làm nhà thờ của Tòa Giám Mục. Ngôi nhà 3 gian 2 chái, lợp ngói âm dương, sườn, cột bằng gỗ, khung cửa và các khung thờ đều được chạm trỗ công phu hình hoa, lá, chim thú, hoa văn. Trong các di vật còn lại của ngôi nhà có một di vật có giá trị lịch sử lớn, đó là đôi liễn gỗ có tám chữ triện khảm xà cừ là tám chữ vua Gia Long ban tặng giám mục Đá Ba Lộc, một bên là “Tứ Kỳ Thịnh Hy”, một bên là “Thần Chi Cách Tư”. Ngôi nhà được tu sửa vào năm 1980, cách tu sửa có tính chất vá víu, cốt giữ lại những gì có thể giữ được. Trải qua hai thế kỷ ngôi nhà không giữ được nguyên trạng nhưng đây là một di tích kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, tôn giáo và văn hóa nghệ thuật. Đây là một tài sản có giá trị mà các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta, không chỉ là truyền thống- bản sắc dân tộc mà còn là bộ mặt quá khứ mang tính văn hóa kiến trúc, một khía cạnh văn minh tại một vùng đất mới mọc lên từ đầm lầy, kênh rạch. Ngôi chùa cổ nhất
Đường sắt đầu tiên ở thành phốTuyến đường sắt đầu tiên ở nước ta là đoạn đừơng sắt Sài Gòn–Mỹ Tho dài 71km, xây dựng năm 1881. Ga chính trước chợ Bến Thành, văn phòng đường sắt là tòa nhà 2 tầng chiếm cả khu đất bao bọc bởi 3 đường Hàm Nghi–Huỳnh Thúc Kháng–CongLy, nay là Xí nghiệp Liên hợp đướng sắt khu vực 3. Xe lửa chạy bằng máy hơi nước phải dùng than củi đốt nồi súp-de nên xe chạy khá chậm. Vì không cạnh tranh nổi với xe đò trong việc chuyên chở hàng hóa và hành khách, đường xe lửa Sài Gòn–Mỹ Tho ngưng hoạt động từ lâu. Sau năm 1975, Ga xe lửa Sài Gòn được dời về Ga Hoà Hưng. Trên nền Ga Sài Gòn cũ ngày 8/8/1998, khởi công xây dựng Trung Tâm Văn Hoá Thương Mại Sài Gòn. Người Việt đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp
Ông Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Năm 1859, Pháo hạm Pháp bắn vào cửa biển Đà Nẵng và thành cũ Gia Định, triều đình nhà Nguyễn bắt buộc chấp nhận mở cửa đất nước cho tư bản thực dân Pháp xâm nhập. Trong giai đoạn lịch sử mới, người Việt Nam từng bước tiếp xúc với ngôn ngữ và văn minh mới. Trương Vĩnh Ký là một trong những người sớm tiếp xúc và hấp thụ ngôn ngữ văn hoá phương Tây đã trở thành học giả có nhiều sáng tác nhất bằng cả tiếng Pháp và tiếng Hán–Việt. Ông là người Việt Nam đầu tiên viết sử Việt Nam bằng tiếng Pháp. Cuốn “Giáo trình lịch sử An Nam” đã được xuất bản gồm hai tập dày 462 trang. Đây thực sự là một công trình bác học biên soạn công phu dưới ánh sáng của một phương pháp luận khoa học tiến bộ so với đương thời. Tờ báo bằng chữ Quốc Ngữ đầu tiên
Tờ báo đầu tiên của Phụ nữ Việt Nam
Ngày 1/2/1918 tờ báo chuyên về Phụ nữ đầu tiên ra đời là tờ “Nữ Giới Chung” nhằm nâng cao trí thức, khuyến khích công nông thương, đề cao người Phụ nữ trong xã hội, chú trọng đến việc dạy đức hạnh, nữ công, phê phán những ràng buộc đối với Phụ nữ, đánh đổ mê tính dị đoan, động viên Phụ nữ quan tâm đến việc “Nữ quyền”. Muốn có vị trí ngang hàng với nam giới ngoài việc tề gia nôi trợ phải am hiểu “tình trong thế ngoài”. Chủ bút tờ báo là nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vốn có lòng yêu nước, yêu thương đồng bào như thân phụ nên khi làm báo Bà có ý muốn làm diễn đàn để tỉnh thức lòng yêu nước trong dân chúng. Tuy chỉ tồn tại được hơn 6 tháng nhưng “Nữ Giới Chung” cũng đã gióng lên một hồi chuông nữ quyền còn vang mãi đến ngày nay. Cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên
“Đại Nam Quốc Âm Tự Vị” là cuốn từ điển tiếng Việt quốc ngữ Latinh của Huỳnh Tịnh Của gồm hai tập: Tập I xuất bản năm 1895, tập II xuất bản 1896 tại Sài Gòn. Bộ từ điển chứa nhiều từ ngữ xưa, thành ngữ, tục ngữ, từ ngữ về thảo mộc, cầm thú của Việt Nam và của miền Nam. Bộ từ điển này trở thành Từ điển Bách khoa toàn thư đầu tiên về Nam Bộ. Người kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên
Người Việt Nam đầu tiên vẽ bản đồ địa lý và đồ họa Sài Gòn theo phương pháp phương TâyÔng Trần Văn Học, sinh quán ở Bình Dương, giỏi Quốc ngữ, Latinh và tiếng Tây Dương, được giới thiệu làm thông ngôn cho Nguyễn Ánh. Ông phụ trách việc dịch sách kỹ thuật phương Tây, đồng thời kiêm việc chế tạo hỏa xa, địa lôi và các loại binh khí. Năm 1790, Nguyễn Ánh xây thành Bát Quái. Trần Văn Học phụ trách “phác họa đường xá và phân khu phố phường”. Ông rất có tài vẽ địa đồ, họa đồ và kỹ thuật bản đồ như: tỉ lệ, trắc địa, và vẽ gần như chính xác các thành trì và công trình. Ông được coi người đầu tiên vẽ bản đồ Sài Gòn – Gia Định theo phương pháp phương Tây. |
||||||||||||||||||||||
Làng ‘chân dài’ độc nhất Việt Nam
|
Source: Internet
|
Mộc Châu in Hanoi 1994
Welcome to my site
My Computer

Mộc Châu in Hanoi 1994
Why I Still Use Windows 7 After Trying Windows 8
Source: Howtogeek.com/
Have you upgraded to Windows 8 yet? We’ve published a lot of Windows 8 articles here at How-To Geek, and I’ve written many of them, but I haven’t. I still use Windows 7 on my PC.
This is just one geek’s opinion. I’ve been playing with Windows 8 for much longer than most people. It has been about a year since I wrote my first Windows 8 articles (using a prerelease) here at How-To Geek.
Mark has already written about how he learned to love Windows 8, so I thought I’d chime in with my own experience. I tried hard to love Windows 8, but I just can’t make it work.
Newer Isn’t Always Better
First, let’s get one thing out of the way. Bill Gates said “higher is better” when asked whether he used Windows 8, but this isn’t always the case in Windows-land. I remember Windows Me, which loved to blue-screen — I stuck with Windows 98. I remember Windows Vista, which couldn’t transfer files over a network at reasonable speeds — like many people, I stuck with Windows XP. Now a new Windows version shows up again and it’s time to evaluate whether this one is worth the upgrade (like 7 was) or whether we should stick with the old version of Windows once again.
I give credit where credit is due. Whatever you think of it, Windows 8 isn’t another Me or Vista. Both Me and Vista had stability and performance problems. Windows 8 is extremely stable and speedy. Windows 8’s problem is its vision, not its implementation.

It’s the Best Desktop Ever, But…
I’ve catalogued Windows 8’s many desktop features and security improvements. And yet, I still don’t want to upgrade to Windows 8 on my non-touch laptop. I’ve already listed the reasons why Windows 8 would be a worthy upgrade, but now I’ll list some reasons why I just don’t want to pull that trigger.
- You Will Boot to Metro, and You Will Like It – Microsoft was adamant that Windows tablet users would never have to use the desktop (although they’ve failed at this), but they clearly don’t think desktop users should have the ability to boot straight to the desktop. Sorry, Microsoft – I want to work at the desktop, I don’t want to consume content in the Modern interface. Many Start menu replacements allow you to boot straight to the desktop, but this only happens after a delay at login. Microsoft went out of their way to prevent instant booting to the desktop after people started doing this in a preview release.
- The Start Screen Imposes a Cognitive Burden – The Start screen forces a “context shift” in your attention, obscuring the rest of your work and everything else going on. Usability experts have said the dual (and dueling) interfaces impose a “cognitive burden.” Solutions like pinning every app you use to the taskbar just make for a cluttered taskbar if you use a lot of applications occasionally. Sure, you caninstall a third-party Start menu like the excellent Start8, but shouldn’t we send a message to Microsoft that we want Windows 8 improved, rather than upgrading, being unhappy, and plugging the holes ourselves?

- No Unified Search – Searching for a program or file in Windows 7 is easy. Press the Windows key, type part of its name or contents, and you’ll see all the programs and files that match your search. You can press Enter to open the searched-for item immediately. Microsoft has added an additional step in Windows 8. Searching will only search your installed applications by default, after which you have to click Settings or Files if you want something else. Some settings appear under Apps, some appear under Settings, and some appear under both. As a tech writer, this means I have to write out an additional step each time I tell readers to search for and launch something. Like lots of other things in the Modern interface, the search experience takes up the full screen and shows less content.

- The Windows Store is a Huge Missed Opportunity – When I first heard that Windows 8 would ship with a central app store, I was thrilled. After years of using Linux distributions, I knew just how convenient a centralized software installation and updating tool was. But Microsoft chose to only allow installation of Modern apps from the Windows Store, not desktop apps. Sure, a few desktop apps are listed in the store, but those are just links to download them – the store won’t handle installation, updates, or syncing apps between devices. The Windows Store could have been the biggest reason to upgrade, but it’s useless on a desktop (and isn’t too great on a tablet, either).

- Modern Creeps Into the Desktop – So you’ve installed a Start menu and enabled “boot to desktop.”Aside from seeing the Start screen and putting up with a delay each time you log in, you’ll see a lock screen for tablets each time you lock your computer. Disabling that requires a trip into group policy orthe registry editor. You’re not done yet: The app switcher and charms appear when your cursor nears the corner of the screen, popping up and distracting you from whatever you’re doing. Good thing you can also disable the charms and app switcher hot corners. Even after this, you’re not out of the woods. Click the Wi-Fi icon and you now have a huge Modern-style sidebar for selecting your wireless network – the system tray is obscured, so you can’t quickly click another icon. Click the Sound or Battery icon and you’ll see the standard small system tray pop-up dialogs – it’s not even consistent. Other things are also Modern-style no matter what you do, like the action-selection dialog when you insert media or plug in a device. Oh, and don’t forget to change the default file associations, or you’ll be kicked back to the full-screen Modern interface when you open image, music, video, and PDF files.

Is the Modern Interface the Future of PC Computing?
Some people like Windows 8 so much that they insist Microsoft will be removing the desktop in the next few versions of Windows, moving us all to the new Modern interface. Many people may indeed be better off with the Modern interface if they just use their computers for general browsing, social networking, and media consumption, but this is pretty crazy to anyone who works on a computer.
The reasons why I haven’t switched to doing all my computing in the Modern interface should be pretty clear to anyone who’s used Windows 8, but I’ll cover them anyway:
- No Side-by-Side Applications – I spend a lot of my time working with a web page open on one half of my screen and a writing application open on the other. This isn’t possible in the Modern interface. You can have side-by-side apps, but one must take up a tiny sliver of your screen. Aero Snap was a defining feature of Windows 7 for desktop productivity, but the Snap feature in Windows 8 is clearly designed for chatting while doing something else, not for actually being able to view complicated content in two apps at once.
- Poor Support for High-Resolution Monitors – I have a 17” 1920×1080 monitor in my current laptop. Windows 8’s Modern apps make very poor use of this screen real estate. I can’t even have multiple apps on screen at a time. Windows 8 feels like it’s designed only for 1366×768 13” touchscreen laptops.

- I Don’t Want to Live in the Microsoft Ecosystem – Windows 8’s Modern interface takes us to a place where being a Windows user means using Bing, SkyDrive, and Xbox Live, playing mobile games from the Windows Store, buying music from Xbox Music, and renting videos from Xbox Video. If you use an online calendar, it better be Microsoft’s, because Windows 8 can’t sync with Google Calendar anymore. The Video app is more focused on selling me videos than letting me play the videos I already own. Do most Windows users really want this? I want to use Google, Steam, Rdio, Netflix, and whatever other services I prefer. I want to choose services based on their own merits, not be shoehorned into any one company’s ecosystem or forced to choose services with Modern apps. Many popular services, like iTunes, don’t have any Modern Windows 8 apps.

- It’s a Closed Platform – The Modern interface only allows you to install apps Microsoft approves. Sideloading is restricted to developers and corporate networks. Microsoft shouldn’t have a veto over what we can and can’t run on our computers. We’ve seen what happens with Apple’s iOS – games banned because of their content, a year-long delay on Google Voice so Apple could hamper a competitor, no competing web browser engines, and more. Imagine if Internet Explorer 6 was the only web browser that could be used on Windows XP and where we would be today – probably still using Internet Explorer 6. (And, under laws like the DMCA, bypassing this restriction to install unapproved software is a crime.)

- The Windows Store and Its Apps Are Bad – Even if the Modern interface was awesome, it wouldn’t matter. The Windows Store is a very sad place. The number of apps has improved, but quality is more important than quantity – and the quality just isn’t there. My PC doesn’t need crippled tip calculator apps, it needs powerful software.

Windows 7 is Still Pretty Good
After trying to like Windows 8 on the desktop, I came back to Windows 7. It immediately felt like an operating system designed for how I use my computer. It knows I don’t have a touch-screen and doesn’t act like I do. It presents consistent dialogs on the desktop. It doesn’t try to push Microsoft services on me. It’s a much more comfortable desktop experience that doesn’t feel schizophrenic like the “Jekyll and Hyde” Windows 8 interface does. I’m not forced to hunt around disabling things and learning to live with the things I can’t disable.
What exactly do I lose by sticking with Windows 7? The desktop may be a bit snappier, but I don’t notice that with a Core i7 CPU. Boot-up is faster, but I sleep or hibernate my computer when not using it anyway. Gaming performance is the one thing where increased performance could sway me, but benchmarks have demonstrated that gaming performance is about the same. File-copying is dramatically improved, but I don’t do much file-copying and TeraCopy works well for that. The new Task Manager is really nice, but I still preferProcess Explorer.
If you offered me a desktop-only edition of Windows 8, I’d be thrilled. But, for my desktop use, Windows 8 gets in the way more than it helps improve my desktop experience. Windows 7 is great, and there’s a reason businesses are sticking with it. Windows 7 is the new XP.

Maybe You Should Install Windows 8 Anyway
As tech geeks, many of us have an obligation to know about Windows 8 and how to use it. If you might get stuck supporting Windows 8, you should probably install it and learn about how it works. But, after writing scores of articles about Windows 8 for various publications and using it on-and-off for a year, I feel I already know Windows 8 very well. And I know I don’t like it — not really. Maybe I would enjoy it with a touch-screen or a convertible device that could be both my laptop and tablet. Convertible devices have a lot of potential, although the Modern environment doesn’t offer the apps that an iPad does or the openness and freedom to go outside the app store for censored apps that Android does.

The Takeaway
Microsoft, listen to your users. Desktop PCs aren’t going away. There will always be people who need to use computers for work, and adding the Modern interface to the Server version of Windows shows us Microsoft just doesn’t get it. Let go, Microsoft. Convince us the Modern interface is better by actually making it better, not by forcing all Windows users to use it.
Word is that Windows Blue is fixing some of these issues, particularly by allowing Modern apps to snap in 50/50 view, allow for additional Modern apps on screen at once on higher-resolution monitors, and re-introducing a unified search experience. These are some good next steps, but the Modern interface will never match the flexibility of the desktop for power users because it’s built on limitations. The complaints of desktop users have not yet been addressed, even after consistent negative feedback throughout Windows 8’s public testing process.
Perhaps I’ve just become stuck in my ways and resistant to any change at the ripe old age of 26, but I don’t think so. Change can be good, but change isn’t inherently good. I think a lot of other people feel similarly about Windows 8, and that’s why we haven’t seen the adoption, line-ups and positive press that accompanied previous versions of Windows, such as Windows 7.
CHÂN DUNG CÁC VỊ VUA TRIỀU NGUYỄN
Source: Internet
Chân dung các vị vua triều Nguyễn được khắc họa qua những họa phẩm tuyệt đẹp, được
đăng tải trên website ABS Travel ( thiếu vua Dục Đức )
Gia Long (1762 – 1820) là vị Hoàng đế đã thành lập nhà Nguyễn, vương triều phong kiến
cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Ông tên thật là Nguyễn Phúc Ánh (thường được gọi tắt
là Nguyễn Ánh), trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.
Vua Minh Mạng, cũng gọi là Minh Mệnh (1791 – 1841), tức Nguyễn Thánh Tổ, là vị
Hoàng đế thứ hai của nhà Nguyễn, Được xem là một ông vua năng động và quyết đoán,
Minh Mạng đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao, trong đó có việc ngăn
chặn quyết liệt ảnh hưởng phương Tây đến Việt Nam.

Vua Thiệu Trị (1807 – 1847) là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 đến 1847.
Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Nguyễn Phúc Tuyền và
Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa
.

Vua Tự Đức (1829 – 1883), là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Nguyễn. Ông tên thật là Nguyễn Phúc
Hồng Nhậm hay còn có tên Nguyễn Phúc Thì, là con trai thứ hai của vị hoàng đế thứ 3 triều
Nguyễn, Thiệu Trị. Ông là vị vua có thời gian trị vì lâu dài nhất của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1847
đến 1883. Trong thời gian trị vì của ông, nước Đại Nam dần rơi vào tay quân Pháp

Hiệp Hòa (1847 – 1883) là vị vua thứ sáu của vương triều nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Tên
thật của ông là Nguyễn Phúc Hồng Dật, còn có tên là Nguyễn Phúc Thăng, là con thứ 29 và là
con út của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần Trương Thị Thuận. Ông lên ngôi tháng 7/1883, nhưng
bị phế truất và qua đời vào tháng 10 cùng năm

Kiến Phúc (1869 – 1884), tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, thường được gọi là Dưỡng Thiện,
là vị vua thứ bảy của vương triều nhà Nguyễn. Ông là con thứ ba của Kiên Thái vương Nguyễn Phúc
Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức chọn làm con nuôi. Kiến Phúc lên ngôi năm 1883
tại vị được 8 tháng thì qua đời khi mới 15 tuổi

Hàm Nghi (1871 – 1943) là vị Hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn, là em trai của vua Kiến Phúc. Năm
1884, Hàm Nghi được đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại kinh thành Huế thất bại năm
1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát hịch Cần Vương chống thực dân Pháp. Phong trào
Cần Vương kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó, ông bị đem an trí ở Alger (thủ đô xứ
Algérie).

Vua Đồng Khánh (1864 – 1889), miếu hiệu Nguyễn Cảnh Tông, là vị Hoàng đế thứ chín của nhà
Nguyễn, tại vị từ năm 1885 đến 1889. Tên húy của nhà vua các tài liệu ghi khác nhau, nơi thì ghi là
Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Biện, Nguyễn Phúc Chánh
Mông, ngoài ra còn có tên Nguyễn Phúc Đường. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn
Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, được vua Tự Đức nhận làm con nuôi năm 1865.

Vua Thành Thái (1879 – 1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Tên
húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Nguyễn Phúc Chiêu. Ông là con thứ 7 của vua
Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu). Do chống Pháp nên ông bị đi đày tại ngoại quốc

Vua Duy Tân (1900 – 1945) là vị vua thứ 11 của nhà Nguyễn (ở ngôi từ 1907 tới 1916), sau vua Thành
Thái. Khi vua cha bị thực dân Pháp lưu đày, ông được người Pháp đưa lên ngôi khi còn thơ ấu. Tuy nhiên
ông bất hợp tác với Pháp và bí mật liên lạc với các lãnh tụ khởi nghĩa Việt Nam. Vì lý do này, ông bị
người Pháp đem an trí trên đảo Réunion ở Ấn Độ Dương

Vua Khải Định (1885 – 1925), hay Nguyễn Hoằng Tông là vị Hoàng đế thứ 12 nhà Nguyễn trong lịch sử
Việt Nam, ở ngôi từ 1916 đến 1925. Ông có tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Nguyễn
Phúc Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Hựu Thiên Thuần Hoàng hậu Dương Thị Thục.

Bảo Đại (1913 – 1997) là vị Hoàng đế thứ 13 và cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của
chế độ quân chủ Việt Nam. Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, còn có tên là Nguyễn Phúc
Thiển , tục danh “mệ Vững” là con của vua Khải Định và Từ Cung Hoàng thái hậu. Đúng ra “Bảo Đại”
chỉ là niên hiệu nhà vua nhưng tục lệ vua nhà Nguyễn chỉ giữ một niên hiệu nên nay thường dùng như là tên
nhà vua.
Hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam
Source: Internet
Một nhan sắc đã được tấn phong danh hiệu Hoa hậu Việt Nam lại khá kín tiếng và không mấy nổi bật so với người đẹp Đặng Tuyết Mai (vợ của tướng Nguyễn Cao Kỳ) hay nữ diễn viên Thẩm Thúy Hằng.
Trao đổi với nhiều đồng nghiệp lớn tuổi, người viết phần nào có được tư liệu khá chính xác về cuộc đời của hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam này. Bà tên là Công Thị Nghĩa, nhưng cái tên quen thuộc hơn với đám đông lại là Thu Trang.
Văn sĩ trở thành hoa hậu
Bà Công Thị Nghĩa sinh năm 1932, quê gốc tại Hà Nội. Học xong bậc tiểu học, bà theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống để thuận lợi cho công việc của thân phụ bà.
Ngay từ thời con gái, bà đã đam mê viết văn, viết báo. Đặc biệt là nghiên cứu về sử học (sau này, bà là tiến sĩ sử học, hiện định cư tại Pháp). Năm 20 tuổi, bà tham gia vào tổ chức Việt Minh, với nhiệm vụ là hoạt động điệp báo trong nội thành Sài Gòn. Tháng 7/1952, mật thám của Pháp phát hiện ra vai trò của bà trong tổ chức, bà bị bắt giam tại bót Catinat (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch TP HCM – đường Đồng Khởi, quận 1).
Thụ án ở bót này một thời gian, bà bị chuyển qua Khám Lớn – Sài Gòn (nay là Thư viện Tổng hợp TP HCM – đường Lý Tự Trọng, quận 1). Khoảng cách giữa bót Catinat và Khám Lớn là không xa. Những ngày thụ án của bà chỉ được khép lại khi luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã thắng lý quan tòa trong phiên xử về tội danh mà bà mắc phải.
Ra tù, với vốn chữ nghĩa sẵn có, bà tham gia một khóa học ngắn và bắt đầu theo nghề ký giả. Bà chuyên viết mảng, mà hiện tại tạm gọi là văn hóa – nghệ thuật. Bà ký bút danh Thu Trang, đây là bút danh chính cho tất cả các trang viết, nghiên cứu lịch sử của bà.
Năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm phát đi thông tin sẽ tổ chức một cuộc thi hoa hậu, thành phần ban giám khảo của cuộc thi này bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà báo. Trong một lần đến phỏng vấn thành phần ban giám khảo để đưa tin, vài thành viên ban giám khảo đã khuyên bà “Cô đẹp như vậy, nên đăng ký tham gia cuộc thi này”. Nghe rủ rê, bà đăng ký tham gia với mục đích ban đầu là… để vui.
Ngày 20/5/1955, nhân lễ Kỷ niệm Hai Bà Trưng, tại rạp hát Lido ở khu Chợ Lớn, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức được diễn ra. Gần như tất cả mỹ nhân đang sinh sống tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam đều xuất hiện tại cuộc thi này.
Do quan niệm ở thời điểm đó, nên không có phần thi áo tắm trong suốt cuộc thi hoa hậu. Xuất sắc vượt qua hàng loạt nhan sắc khác, Thu Trang chính thức đăng quang vương miện Hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về cô Nguyễn Thị Ninh, người Hà Nội di cư vào Nam và Á hậu 2 là cô Ngô Yên Thu, người Cần Thơ.
Bà Thu Trang đoạt ngôi Hoa hậu, với những thông số mà xét ở thời điểm này thì rất khó để đạt chuẩn, nhất là về chiều cao. Bà chỉ cao 1,61m, số đo 3 vòng là 86-62-88.
Phần thưởng cho danh hiệu Hoa hậu mà bà sở hữu là một chiếc môtô hiệu Lambretta, kiềng vàng, nước hoa và nhiều loại mỹ phẩm danh tiếng khác. Khi tôi gọi điện thoại tham vấn phần tư liệu về bà, nhà báo Hà Đình Nguyên (Báo Thanh Niên) cho biết: “Lambretta thời điểm đó có giá lắm, mà anh không nhớ giá chính xác của nó là bao nhiêu. Chỉ biết đó là dòng xe hai bánh cao cấp bậc nhất. Vì chiếc xe này, mà bà Thu Trang được nhiều người gọi đùa là “Hoa hậu Lambretta”.
Sau khi trở thành Hoa hậu, cuộc đời bà bước sang một trang mới. Cũng như trào lưu bây giờ, bà trở thành nữ diễn viên trong nhiều bộ phim của Sài Gòn thời điểm đó.
Năm 1956, bà đảm nhiệm các vai diễn trong nhiều bộ phim, như “Chúng tôi muốn sống” (đạo diễn Vĩnh Noãn), “Lục Vân Tiên” (đạo diễn Tống Ngọc Hạp)…
Mối tình không lối thoát với đạo diễn Tống Ngọc Hạp
Đầu năm 1957, bà cùng đạo diễn Tống Ngọc Hạp mang theo bộ phim Lục Vân Tiên sang Nhật để làm hậu kỳ. Đồng thời, cũng là để tham gia Đại hội Điện ảnh châu Á đang được tổ chức tại đây.
Gần một tháng ở Nhật cùng với đạo diễn Tống Ngọc Hạp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giữa bà và đạo diễn nảy sinh tình cảm. Chuyện gì đến cũng đến, bà có mang.
Trong cuốn hồi ký của mình, bà có thổ lộ khá chi tiết về mối tình không lối thoát này, bà viết: “Tới tuổi 25 tôi mới thành đàn bà trong hoàn cảnh bi thảm. Bị đưa vào những tình huống mà tôi cảm nhận là mình đã không thể tránh. Khi người đàn ông đam mê, nên dễ bị say trong nỗi cuồng điên man dại? Hay chính tôi là một đối tượng có những nét gì khó gần, quá giữ gìn càng gây kích thích trong sự phải chiếm đoạt? Phải chinh phục do tự ái của đàn ông tính, pha lẫn với ít nhiều tưởng tượng là tình yêu? (…) Ngang trái thay, tôi đã không biết abc gì trên phương diện tình dục. Tôi có thai ngay trong tháng đầu tại Tokyo (…) Chúng tôi đã sống trong thảm cảnh kế tiếp khi về tới Sài Gòn cuối năm 1957. Thật là cả một cơn giông bão phũ phàng đổ ập xuống tôi khi vừa bắt đầu làm mẹ. Xã hội Việt Nam thời ấy chưa có chút vị tha nào cho những sự kiện như vậy”.
Về lại Sài Gòn, bà liên tiếp hứng chịu sự chỉ trích của dư luận. Đơn giản, đạo diễn Tống Ngọc Hạp đã có vợ và con. Mặc cho điều đó, bà vẫn kiên quyết giữ lại đứa con. Sau này, bà vẫn cho con theo họ của bố, bà đặt tên là Tống Ngọc Vân Tiên.
Cái tên như lưu dấu kỷ niệm về tình cảm mà bà dành cho đạo diễn Tống Ngọc Hạp. Chắc chắn, đó là tình yêu chân thành và đầy vị tha. Rất nhiều năm sau, bà vẫn không mở miệng oán trách vị đạo diễn này bất cứ lời nào.
Là một mỹ nhân, lại đang trên đà danh vọng, đột nhiên lâm vào tình cảnh “không chồng mà có con”, thế nhưng không vì vậy mà sức quyến rũ của bà đối với người khác giới suy chuyển. Một trong những người đàn ông rất nổi tiếng mê đắm bà đến quên ăn quên ngủ chính là…
Thi sĩ Bùi Giáng.
Mắt buồn .
Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Âm trang sử lịch thu triền miên trôi
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con (*)
Giới văn nghệ sĩ ở Sài Gòn đoán chắc rằng câu thơ đầy lạ lùng và nổi tiếng của Bùi Giáng là “Còn hai con mắt, khóc người một con” chính là viết cho riêng bà. “Khóc người một con”, tức là thương cảm cho người phụ nữ có một con. Chứ không liên quan gì đến chuyện… nhãn cầu. Tất nhiên, với chữ nghĩa của một thi sĩ như Bùi Giáng, thì ai suy nghĩ sao… cũng được.
Ngoài việc bà là “tác nhân chính” cho câu thơ trên cùa Bùi Giáng, thì thi sĩ Bùi Giáng còn viết nhiều bài thơ khác cho bà, có bài công bố, có bài không công bố.
Trong tập “Mưa nguồn” của thi sĩ Bùi Giáng, in năm 1962, ông có viết tặng bà như sau:
Mưa nguồn.
Không biết nữa trời tròn hay méo/
Chỉ hôm nay là nhan sắc hôm nay/
Anh ngó lên trời mây gió gửi nhau bay/
Trời bên kia/ Nhan sắc ở bên này.
Họa sĩ Bửu Ý, có công bố bài thơ do họa sĩ chép lại mà thi sĩ Bùi Giáng làm riêng cho bà với tựa đề chính là Thu Trang, với những câu thấm đẫm tình cảm tuyệt vọng lẫn hờn trách,
Trách móc .
Trang của tờ giấy cũ/
Của vầng tóc ban đầu/
Trang của hồi vàng tụ/
Về mệt mỏi mai sau/
Anh nhớ em vô cùng/
Đất sầu không xiết kể/
Anh kêu gọi mông lung/
Trang ồ, Trang rất tệ.
Sang Pháp định cư
Với đạo luật 10/59, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu quá trình xét lại tội danh với tất cả những người từng tham gia cách mạng. Nhiều đồng chí từng hoạt động chung với bà, khuyên bà nên rời khỏi Sài Gòn càng sớm càng tốt để tránh sự trả thù.
Năm 1961, nhận được lời mời tham dự tuần lễ phim ảnh tại Pháp, bà đã rời Sài Gòn và tìm cách định cư lâu dài tại đất nước này.
Sang Pháp, bà không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật cũng như điện ảnh nào. Mà thay vào đó, bà quay trở lại thú đam mê của mình thời con gái là viết và nghiên cứu lịch sử. Bà đăng ký theo học chính quy.
Năm 1978, bà bảo vệ thành công đề tài “Những hoạt động của Phan Châu Trinh” và trở thành tiến sĩ sử học tại Đại học Paris VII. Ngoài ra, bà còn viết nhiều sách nghiên cứu về quá trình hoạt động của nhiều nhà cách mạng khác. Nghiên cứu của bà được in thành sách và được dịch ra tiếng Việt.
Vì nhiều lý do khác nhau, trong suốt thời gian học tập và sinh sống ở Pháp, bà không tiết lộ thân phận hoa hậu của mình, chỉ một số rất ít người biết bà là hoa hậu đầu tiên của Việt Nam. Sau này, bà có về Việt Nam để tham gia giảng dạy tại nhiều trường đại học trong nước.
Bà viết trong hồi ký của mình về Bùi Giáng vào một ngày mưa đến thăm bà, khi thi sĩ biết bà sắp sang Pháp. Bằng cảm quan của một nghệ sĩ lớn, ông biết bà đi là không trở lại.
Bà viết:
“Tôi hơi ngạc nhiên để ý anh nhìn xuống nền nhà đá hoa.
Cả hai im lặng, tôi muốn nói một câu gì đó để cho có chuyện.
Chưa kịp thì anh cúi xuống nhặt đôi dép màu xanh lá mạ của tôi đi trong nhà cạnh đó,
anh nhặt lên và lẳng lặng mở tờ báo gói đôi dép “.
Rồi anh đứng lên:
Tôi về !
Có lẽ, đó là lần gặp mặt cuối cùng giữa bà và thi sĩ Bùi Giáng.
con trai út của Cựu Hoàng Bảo Ðại
Gặp gỡ “Mệ” Bảo Ân, con trai út của Cựu Hoàng Bảo ÐạiSource: Internet
Ðó là ông Nguyễn Phước Bảo Ân, con trai của bà Lê Phi Ánh, người vợ không hôn thú của cựu hoàng trong thời gian ở Ðà Lạt. Bà Phi Ánh có hai người con với cựu hoàng là bà Nguyễn Phúc Phương Minh sinh năm 1950 đã qua đời tại Mỹ cách đây vài năm và ông Bảo Ân, sinh năm 1951, đang sống tại thủ phủ tỵ nạn, Westminster. Chúng tôi không gọi ông Bảo Ân bằng hoàng tử như trong văn bản triều đình mà gọi bằng “Mệ” theo lối xưng hô trong hoàng tộc: Con gái, con trai của vua được gọi bằng Mệ, hàng cháu là “Mụ” chứ không phải ai là Tôn Thất, Bửu, Vĩnh… đều được gọi bằng Mệ như nhiều người đã lầm tưởng (1). Ðiều đặc biệt không phải vì ông là một hoàng tử lưu lạc, mà vì chính ông là người con nối dõi nhà Nguyễn. Cựu hoàng có tất cả 5 người con trai: Con Hoàng Hậu Nam Phương là Bảo Long không có vợ chính thức, Bảo Thăng không có con; con của Thứ Phi Mộng Ðiệp là Bảo Hoàng chết khi mới 1 tuổi, Bảo Sơn mất khi ông 30 tuổi không có con. Bảo Ân có hai con, gái là Nguyễn Phước Thụy Sĩ, sinh năm 1976 và trai là Nguyễn Phước Quý Khang sinh năm 1977. Như vậy, Nguyễn Phước Quý Khang là cháu đích tôn của Cựu Hoàng Bảo Ðại và chắt của ngài là một cặp trai song sinh có tên là Nguyễn Phước Ðịnh Lai, Nguyễn Phước Ðịnh Luân ra đời năm 2012. “Mệ” Bảo Ân sinh năm 1951 tại Ðà Lạt. Năm 1953, khi cựu hoàng sang Pháp, bà Phi Ánh đem hai con về sinh sống trong một biệt thự trên đường Phùng Khắc Khoan tại Sài Gòn. Ông theo học trường Saint Paul rồi Taberd. Ngày 4 tháng 10 năm 1955, Thủ Tướng Ngô Ðình Diệm lập ủy ban trưng cầu dân ý truất phế Quốc Trưởng Bảo Ðại, và trở thành quốc trưởng. Theo lời kể của ông Bảo Ân, sau ngày đó, nhiều biệt thự ở Sài Gòn, Ðà Lạt và Pháp của bà Phi Ánh đều bị tịch thu, bà và người nhà được lệnh ra khỏi nhà trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nhiều người đã đến đục tường ngôi nhà vì nghi có của cải cải cất giấu. Tài sản này là của tư hữu của bà Phi Ánh, vì chúng ta cũng biết bà Phi Ánh là em vợ của Thủ Hiến Trung Phần Phan Văn Giáo, sinh ra trong một gia đình giàu có, trong khi Cựu Hoàng Bảo Ðại rất nghèo, trong thời gian sống rất khó khăn ở Pháp, phải nhờ sự yểm trợ của thân mẫu là bà Từ Cung. Ðức Từ Cung đã phải bán nhiều cổ vật của Vua Khải Ðịnh để lấy tiền gửi sang cho cựu hoàng. Sau ngày cựu hoàng bị truất phế, bà con, ngay cả bên gia đình của bà Phi Ánh cũng không ai muốn chứa chấp mẹ con bà, ba mẹ con phải ở nhà thuê, rày đây mai đó. Trong hoàn cảnh này, bà Phi Ánh đành phải bước thêm bước nữa. Khi nghe bà Phi Ánh đi lấy chồng, theo đề nghị của nhiều người thân thuộc trong Hoàng Tộc, bà Từ Cung đem Bảo Ân về Huế ăn học. Chúng ta cũng biết thêm rằng, ngày 25 tháng 8 năm 1945, khi thoái vị làm dân, Cựu Hoàng Bảo Ðại đã giao tất cả cung điện như là tài sản của quốc gia, trừ Cung An Ðịnh tại làng An Cựu, nơi bà Từ Cung sinh sống, là tài sản riêng, do lương bổng của Vua Khải Ðịnh xây dựng nên. Sau đó, chính “công dân” Vĩnh Thụy, bà Nam Phương và các con đã về ở đó một thời gian, trước gia đình tan rã, mỗi người một phương. Cũng theo lời ông Bảo Ân, sau khi truất phế Bảo Ðại, Cung An Ðịnh bị chính quyền tịch thu, bà Từ Cung trong lúc đó đang đau yếu phải dọn ra một ngôi nhà nhỏ trong khuôn viên của cung. Tuy vậy trong cuốn hồi ký của Vua Bảo Ðại, ông không hề có một lời trách móc oán hận về chuyện bị đối xử tệ bạc này. Tại Huế, ông Bảo Ân theo học tại trường Thiên Hựu (Providence) do các linh mục quản nhiệm. Ông tâm sự rằng, tuy sống trong một gia đình Phật Giáo thuần thành, ông lại phải theo học từ nhỏ đến lớn tại các trường nhà dòng, nên ông còn thông thuộc kinh Thiên Chúa Giáo hơn một người theo đạo Chúa khác.
Sau thời gian ở Huế, Bảo Ân trở lên Ðà Lạt rồi về Sài Gòn. Tới tuổi quân dịch, năm 1970, chỉ mới có bằng trung học, ông vào quân trường Quang Trung, rồi phục vụ tại Trung Tâm 3-Tuyển Mộ Nhập Ngũ Sài Gòn. Không hiểu vì lý do gì, năm 1972, ông Bảo Ân bị thuyên chuyển ra SÐ3 tại Quảng Trị, nhưng khi ra đến nơi, sư đoàn đã tan hàng nên ông được trở về đơn vị gốc. Cố gắng đến trường, và cuối cùng, trước khi Sài Gòn thất thủ, ông Bảo Ân là sinh viên năm thứ hai phân khoa Thương Mại tại Ðại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Sau năm 1975, bà Phi Ánh sống trong cô đơn tại Sài Gòn và qua đời vào năm 1984, ở tuổi 62. Cô Phương Minh, chị ruột của ông Bảo Ân, lấy chồng và lập nghiệp ở Pháp, ly dị, trước tháng 4 năm 1975 về Sài Gòn thăm thân mẫu và bị kẹt lại đây, sau đó được bảo lãnh sang Hoa Kỳ lập nghiệp và qua đời vào năm 2012. Phần ông Bảo Ân, lúc đó đã có gia đình nên phải sống dưới chế độ cộng sản thêm nhiều năm nữa, cho đến 1992 mới được gia đình bên vợ bảo lãnh sang Mỹ.
Ðọc thêm: Cựu Hoàng Bảo Ðại có gồm cả vợ và tình nhân là 8 người với 13 người con (tài liệu đã được ông Bảo Ân hiệu đính): Vợ: 1. Nam Phương Hoàng Hậu. Có hôn thú, 5 con. 2. Bùi Mộng Ðiệp. Không hôn thú, 3 con. 3. Lý Lệ Hà. Không hôn thú, không con. 4. Hoàng Tiểu Lan. Không hôn thú, 1 con gái. 5. Lê Thị Phi Ánh. Không hôn thú, 2 con. 6. Vicky (Pháp). Không hôn thú, 1 con gái. 7. Clément. Không hôn thú. 8. Monique Marie Eugene Baudot. Có hôn thú, không con. Con: Với Nam Phương Hoàng Hậu: 1. Thái Tử Nguyễn Phúc Bảo Long (4-1-1936/28-7-2007) 2. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Mai (1-8-1937). 3. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Liên (3-11-1938). 4. Công Chúa Nguyễn Phúc Phương Dung (5-2-1942). 5. Hoàng Tử Nguyễn Phúc Bảo Thăng (9-12-1943). (Bốn người con còn lại của Bà Nam Phương hiện sống ở Pháp.) Với Thứ Phi Mộng Ðiệp, hai người con đầu hiện ở Pháp: 1. Nguyễn Phúc Phương Thảo (1946). 2. Nguyễn Phúc Bảo Hoàng (1954-1955). 3. Nguyễn Phúc Bảo Sơn (1957-1987), tử nạn tại Nhật. Với Hoàng Tiểu Lan: 1. Nguyễn Phúc Phương Anh, hiện sống ở Hawaii. Với Lê Thị Phi Ánh: 1. Nguyễn Phúc Phương Minh (1950-2012). 2. Nguyễn Phúc Bảo Ân (1951). * Với bà Vicky 1. Nguyễn Phúc Phương Từ (Pháp). Ghi chú: (1) Xem tiếng “Mệ” trang 363, Từ Ðiển Nhà Nguyễn (XB Nam Việt 2013). Huy Phương/Người Việt
|
Hello
Hello, this is my blog, I just collect useful info and fun stories provided as is on the Internet, either by surfing or providing by e-mails I received, for my private archives. Only the posts in the “Mộc Châu” categories are my real posts. Thanks for visiting my blog and welcome your comments.
Đây là Blog của tôi bao gồm những bài sưu tầm đó đây trên Internet hoặc được cung cấp qua e-mails …. dùng cho lưu trữ cá nhân. Riêng các bài thuộc categories “Mộc Châu” là do tôi viết. Cám ơn các độc giả đã ghé qua blog này và hoan nghênh ý kiến của quý vị.
Mosky








Một trong những ngôi đình cổ nhất của đất Gia Định xưa và xưa nhất Nam Bộ là đình Thông Tây Hội, xây dựng vào khoảng năm 1679, là chứng tích còn nguyên vẹn nhất của thời kỳ dân Ngũ Quảng kéo vào khai khẩn vùng Gò đất có nhiều cây Vắp (từ đó trở thành tên địa phương là Gò Vấp). Đình lúc đầu là của thôn Hạnh Thông–thôn khởi nguyên của Gò Vấp–sau đổi thành Thông Tây Hội (do sự sáp nhập của thôn Hạnh Thông Tây (thôn Mới) và thôn An Hội). Đình Thông Tây Hội có vị Thành Hoàng rất độc đáo. Hai vị thần thờ ở đình là hai hoàng tử con vua Lý Thái Tổ, do tranh ngôi với thái tử Vũ Đức nên bị đày đi khai hoang ở vùng cực Nam tổ quốc và trở thành “Thủy tổ khai hoang” trong lịch sử Việt Nam; hai vị thần đó là: Đông Chinh Vương và Dục Thánh Vương. Ngôi đình còn giữ được khá nguyên vẹn về quy mô và kiến trúc, kết cấu, với những chạm khắc đặc trưng Nam bộ. Đình Thông Tây Hội thuộc P.11, Gò Vấp.
Thảo Cầm Viên do người Pháp xây dựng năm 1864, nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp Louis Pierre làm giám đốc đầu tiên. Mục đích xây dựng Thảo Cầm Viên để ươm cây giống trồng dọc các đại lộ Sài Gòn, đồng thời là nơi nuôi trồng những động thực vật vùng nhiệt đới mà các Thảo Cầm Viên của Pháp chưa có. Năm 1865, chính phủ Nhật đã hỗ trợ khoảng 900 giống cây quý như: Chizgnamat, Goyamtz, Acamatz, Coramatz, Kayanoki, Kayamaki, Enoki, Maiki, Asoumaro, Sengni, Momi, Cashi, Kiaki, Inoki… Động vật của Thảo Cầm Viên khá phong phú như: gà lôi, sếu, cu gáy, hồng hoàng, công, hưu, nai, cọp, khỉ, chồn hương, tắc kè, rùa, cọp xám, đóm đen, gà lôi xanh, chim cú lợn… Đến năm 1989, Thảo Cầm Viên được mở rộng và nhập thêm nhiều giống thú mới, trồng thêm cây quý. Hiện nay, có 600 đầu thú thuộc 120 loài, 1823 cây gỗ thuộc 260 loài và nhiều loại cây kiểng quý trên diện tích 21.352m2. Năm 1990, Thảo Cầm Viên là thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á. Thảo Cầm Viên đã tròn 134 tuổi, số lượng động thực vật ngày càng tăng, nơi đây đã gắn bó với từng bước đi lên của thành phố và là một trong những công viên khoa học lớn nhất Đông Dương.
Ngôi chùa có cảnh trí đẹp nhưng nằm ở địa điểm không tiện đi lại nên được ít người biết đến là chùa Huê Nghiêm, tọa lạc ở 20/8 Đặng Văn Bi, Thủ Đức. Chùa được thành lập năm 1721 do Tổ Thiệt Thùy (Tánh Tường) khai sáng. Tên chùa lấy từ tên bộ kinh Hoa Nghiêm. Đây là chùa cổ xưa nhất trong các chùa ở Saigon nên còn gọi là Huê Nghiêm Cổ Tự. Những ngày đầu là một ngôi chùa nhỏ được xây cất trên vùng đất thấp cách địa thế chùa hiện nay khoảng 100m. Sau đó, Phật tử Nguyễn Thị Hiên pháp danh Liễu Đạo hiến đất để xây lại ngôi chùa rộng rãi khang trang như hiện nay. Qua nhiều lần trùng tu vào các năm 1960, 1969, 1990 mặt tiền chùa ngày nay mang dáng vẻ kiến trúc của chùa hiện đại nhưng các gian phía trong vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ truyền, mái gian mặt tiền được cấu trúc gồm 3 lớp, nhỏ dần về phía trên. Các đường gờ mái chạy dài xuống cuối đầu đăng đều trang trí bằng hoa văn hình cánh sen đối xứng, giữa là hình bánh xe luân pháp, đặt trên hoa sen. Mái lợp ngói ống màu đỏ, đường viền mái ngói màu xanh. Vườn chùa có nhiều cây xanh bóng mát, có 9 ngôi tháp cổ với nhiều kiểu dáng khác nhau như những cánh sen vươn lên. Những hàng cột gỗ trong chùa được khắc nổi các câu đối bằng chữ Hán màu đen kết hợp với việc chạm khắc mô típ “long ẩn vân” dùng trang trí. Chùa Huê Nghiêm là một di tích Phật giáo quan trọng, là nơi dừng chân, sống đạo và hành đạo của nhiều vị danh tăng uyên thâm Phật pháp, có đạo hạnh và có đạo đức. Chùa cũng là bằng chứng về trình độ kiến trúc và phong tục tập quán của người Việt trên vùng đất mới khai phá, mở ra nền văn minh trên vùng đất hoang sơ.




Ông Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) người làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Gia đình ông theo đạo Thiên Chúa, ông giỏi chữ Nho, thông hiểu Ngũ Kinh Tứ Thư, học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp với các giáo sĩ. Ông được giám mục Gauthier đưa sang Paris năm 1858. Ông am hiểu chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, pháp luật. Năm 1861 ông trở về nước, tàu ghé Sài Gòn thì nơi đây đã đổi chủ, ông buộc phải làm phiên dịch cho người Pháp. Trong lúc ở Sài Gòn, ông đã đứng ra xây cất tu viện dòng thánh Phao lô (số 4 ………………..). Đây là công trình xây dựng theo kiến trúc Châu Âu do người Việt Nam thực hiện tại Sài Gòn. Công trình được xây dựng từ tháng 9/1862 đến 18/7/1864 hoàn thành gồm nhà nguyện với ngọn tháp nổi bật trên cao xây theo kiểu Gôtic, một tu viện, một nhà nuôi trẻ mồ côi và một tháp chuông. Công trình xây dựng này là kết quả nghiên cứu kiến trúc châu Âu của Nguyễn Trường Tộ khi ông ở Hồng Kông. Qua nhiều lần sửa chữa trùng tu, ngày nay tu viện thánh Phao Lô vẫn giữ được đường nét kiến trúc xưa, chứng tỏ tài năng kiến trúc của Nguyễn Trường Tộ không thua gì các kiến trúc sư người Pháp.



