Chém cha 

Tôi đã đọc những bài “Khai bút đầu năm” của chị Tôn Nữ Hoàng Hoa, của anh Nguyễn Thiếu Nhẫn (bút hiệu Lão Móc), của nhà thơ Nguyễn Đạt về đề tài những tên Việt Cộng, Việt Gian lổn ngổn trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản. 

 

Tôi cũng xin đóng góp với quý vị trên diễn đàn bằng câu chuyện mà tôi gặp phải, nhân dịp đầu năm 2019. 

 

Trưa ngày Thứ Sáu, 21 tháng 12 năm 2018, Thiếu tá Nguyễn Hữu Luận, một chiến sĩ cùng Phi đoàn 437 với tôi, đón Đại tá Nguyễn Đình Vinh, cựu Đổng lý văn phòng Bộ Quốc Phòng dưới quyền Trung tướng Nguyễn Hữu Có, và tôi đi nhậu. Tới nơi, tôi thấy thực khách gồm có Trung tá Nhảy Dù Phạm Đình Cung, Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư đảng Việt Cộng) và một người trẻ tên là Tiết (không biết họ). 

 

Trước đây tôi có viết bài “Nguyễn Xuân Nghĩa Anh Là Ai?” để yêu cầu  anh ta trả lời với quần chúng độc giả biết rõ con người “public figure” của anh ta. Nguyễn Xuân Nghĩa im lặng, không trả lời. Mặc dầu vậy, tôi vẫn bắt tay anh ta và ngồi xuống ghế. 

 

Tôi được biết anh Nguyễn Hữu Luận là người “chủ xị” luôn luôn mời mấy nhận vật nêu trên vào mỗi ngày Thứ Sáu đi nhậu, không ai được phép trả tiền. Tôi nói rằng nếu như thế thì tôi không tham gia, vì cảm thấy ái ngại uống rượu … chùa. Trung tá Phạm Đình Cung vốn quen biết tôi từ Việt Nam trước năm 1975, lên tiếng: “Mày đừng có lộn xộn. Mày đến đây là phải theo điều lệ của anh em”. Tôi rất thích anh Cung, dù đã hơn 80 tuổi, nhưng cách xưng hô và tác phong “nhà binh” vẫn không thay đổi. Dễ thương lắm! 

 

Người bạn trẻ tên Tiết nói với tôi: “Em có đọc mấy bài viết của anh. Em thấy anh dám nói sự thật, nên em thích lắm!”. Tôi đáp: “Anh không phải là người viết chuyên nghiệp. Anh không sống nhờ ngòi bút, nên anh không viết theo đơn đặt hàng từ bất cứ ai. Anh nghĩ một khi cầm cây bút nêu lên vấn đề gì thì trước hết là sự lương thiện, thủy chung với lập trường của mình trước sau như một”. 

 

Sau đó, bạn Tiết khen Bùi Bảo Trúc cũng là người viết hay và em cũng rất thích. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa liền nói: “Bùi Bảo Trúc là người bạn học rất thân với tôi tuy nó là thằng ăn cắp ”. 

 

Trung tá Phạm Đình Cung kể: “Hồi đó, tao đã ném nguyên bát phở vào mặt nó tại tiệm ăn, bởi vì nó lên đài phát thanh chửi ông Kỳ một cách hỗn láo”. 

 

Tôi nói: “Bùi Bảo Trúc là thằng ăn cắp. Chủ bút Văn Nghệ Tiền Phong là Nguyễn Thanh Hoàng, trao cuốn thơ của Nguyễn Chí Thiện để nhờ Bùi Bảo Trúc dịch sang Anh ngữ. Bùi Bảo Trúc liền mang đến cho nhà thơ Viên Linh, đang làm nhà in phát hành. Ông Nguyễn Thanh Hoàng liền kêu Bùi Bảo Trúc hỏi tại sao dám đem cuốn thơ của Nguyễn Chí Thiện đưa cho Viên Linh in?” 

 

Bùi Bảo Trúc liền sửng cồ, lớn tiếng nói: “Đâu phải chỉ một mình anh có cuốn thơ của Nguyễn Chí Thiện hay sao? Viên Linh cũng có, làm sao tôi biết được?” Ông Nguyễn Thanh Hoàng nhẹ nhàng nói: “Tôi nghe nhiều người nói anh sang Úc học, bị đuổi về sớm vì tội ăn cắp. Tôi tưởng anh đã cải tà quy chánh, nên mới giao cuốn thơ cho anh dịch. Tuy nhiên, tôi đã cẩn thận xé đi một trang, nên cuốn thơ do Viên Linh in với tựa đề Tiếng Vọng Từ Đáy Vực, không có cái trang mà tôi đang giữ trong tủ”. Vừa nói xong, ông Nguyễn Thanh Hoàng kéo hộc tủ, đưa ra trang thơ ông đã xé cho Bùi Bảo Trúc xem. Lúc bấy giờ Bùi Bảo Trúc cứng họng, không nói một lời. Ông Nguyễn Thanh Hoàng lại nói: “Tuy tôi không học hành bằng anh. Nhưng anh đừng tưởng anh có thể qua mặt tôi. Anh chỉ được cái thói khôn vặt, cứ tưởng ai cũng ngu, nên ngang nhiên dở thói lưu manh”. Sau câu nói đó, ông Nguyễn Thanh Hoàng đổi giọng, nghiêm sắc mặt, chỉ tay vào mặt Bùi Bảo Trúc và lớn tiếng: “Mày đi ra khỏi nhà tao ngay”. 

 

Bùi Bảo Trúc líu ríu đi ra, trông rất thiểu não. Từ đó tờ Văn Nghệ Tiền Phong không còn mục viết phiếm của Bùi Bảo Trúc với bút hiệu Ngụy Trúc nữa. Tôi là người được chứng kiến hoạt cảnh ông Nguyễn Thanh Hoàng đuổi Bùi Bảo Trúc ra khỏi tòa soạn. Cho nên, hễ lúc nào tình cờ gặp tôi, Bùi Bảo Trúc đều cố lánh mặt. 

Bùi Bảo Trúc thấy khó sống ở Virginia , dọn sang California và đầu quân cho bà Hoàng Dược Thảo, bút danh Đào Nương, chủ tờ báo Saigon Nhỏ.. Về sau, bà Đào Nương đã viết nhiều bài vạch mặt Bùi Bảo Trúc một cách nặng nề. 

 

Tôi kết luận câu chuyện với bạn Tiết: “Sống ở đời, quan trọng nhất là sự lương thiện, ngay thẳng. Còn lưu manh, mánh mung thì trước sau gì cũng bị rơi mặt nạ”. Tiết đáp: “Em đồng ý với anh!” 

 

Nghe xong câu chuyện tôi kể, ông Nguyễn Xuân Nghĩa bỏ sang các bàn khác trong tiệm để chào những người ông quen biết. 

Thứ Sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018, tôi mang người em đến dự cuộc nhậu như thường lệ tại nhà hàng Thành Mỹ. Lần này, tôi không thấy sự có mặt của Nguyễn Xuân Nghĩa. Lần trước chỉ uống rượu chát; lần này tôi thấy trên bàn chai XO Remy Martin. Vì đưa cậu em đến dự, nên tôi đề nghị cho phép tôi được trả tiền hôm nay. Anh Nguyễn Đình Cung nói lớn: “Không được mày! Tao đã nói mày đến đây là mày phải tuân theo quy luật ở nơi đây!” 

 

Thiếu tá Nguyễn Hữu Luận vừa vỗ vai tôi vừa nâng ly, nói: “Toa cứ thoải mái đi! Đừng thắc mắc chuyện tiền nong”.. Cuộc nhậu êm thắm, không có điều gì đáng kể. 

 

Thứ Sáu ngày 4 tháng 1 năm 2019, cuộc nhậu tổ chức tại nhà hàng Starfish. Tôi chưa tới đó bao giờ nên đến trễ mấy phút. Tới nơi, tôi thấy ngoài thành phần “nhậu chùa”, còn có anh Dương Hồng Cận, Chef pilote Air Vietnam thời trước năm 1975. Trung tá Phạm Đình Cung đến sau tôi chừng 10 phút vì bận đi đám tang.. Bạn trẻ Tiết ân cần rót rượu XO cho tôi.. Tôi ngồi yên nghe chuyện các vị nói về vấn đề thiêu đốt, gửi tro vào chùa. Tôi không góp ý kiến gì cả, vì đó là lãnh vực mà tôi không am tường. 

 

Anh Dương Hồng Cận bỏ về trước vì có hẹn với bác sĩ. Thiếu tá Nguyễn Hữu Luận hỏi tôi: “Sau hai bữa nhậu, toa nhận xét thế nào về Nguyễn Xuân Nghĩa?” Tôi im lặng chừng một phút, rồi thong thả đáp: “Tới giờ này tôi cũng chẳng hiểu Nguyễn Xuân Nghĩa là ai”. Ngay lập tức, Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ vào mặt tôi và nói: “Địt Mẹ mày! Mày là thằng viết láo lếu!”. 

 

Tôi rất đỗi “shocked”, vì trong đời tôi, chưa ai dám chửi tôi nơi công cộng thô tục như thế. Vì thanh danh người Lính Việt Nam Cộng Hòa, tôi luôn viết một cách có văn hóa: lịch sự, nhã nhặn và không bao giờ chụp mũ Việt Cộng cho người nào. Máu nhà binh trong tôi nổi dậy, liền đáp trả: “Địt Mẹ mày, Nguyễn Xuân Nghĩa. Mày là thằng ăn cắp, thằng lừa đảo, hèn nhát. Tao đã rất lịch sự đặt vấn đề với mày, nhưng mày không dám trả lời vì mày bị nghẹn họng, không thể trả lời được”. Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn còn tiếp tục chửi tôi. 

 

Người bạn trẻ tên Tiết kéo Nguyễn Xuân Nghĩa ra ngoài. Tôi nói với Thiếu tá Nguyễn văn Luận: “Từ nay, tôi sẽ không bao giờ ra nhà hàng nhậu với các bạn nữa, nếu còn cái bản mặt thằng Nguyễn Xuân Nghĩa tới dự”. 

 

Trên đường về tôi suy nghĩ: “Có lẽ thằng Nguyễn Xuân Nghĩa tưởng chỗ nhậu là Thành phố Hồ Chí Minh, cậy thế ông bác nó là Mười Cúc Nguyễn văn Linh nên mới dám chửi tôi hỗn láo như thế? Hay nó vẫn tưởng nó còn có toán K-9 trong tay vào thời Mặt trận thảo khấu Hoàng Cơ Minh tự tung tự tác? Nó ngang nhiên chửi tôi, một Người Lính VNCH, tại nơi công cộng thì đúng nó là thằng Nguyễn Xuân Nghĩa từng viết báo miệt thị Quân đội VNCH sau năm 1975 trên tờ Saigon Giải Phóng; chứ không còn ai khác! 

 

Với tư cách là Tổng Tuyên Huấn của Mặt Trận, Nguyễn Xuân Nghĩa đã ra lệnh cho đoàn viên của nó ở Thành phố Houston hăm dọa tôi, vợ con tôi, sau khi tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Đào Vũ Anh Hùng trên tờ báo Lý Tưởng của Không Quân. 

 

Này Nguyễn Xuân Nghĩa, 


Trước đây tao viết cho mày một bức thư với lời lẽ rất lịch sự, nhã nhặn. Tao chi nêu lên những nghi vấn để mày trả lời; chứ tao không hề chụp cho mày cái mũ cộng sản. Bây giờ mày dám chửi tao, tao biết mày cậy thế lực Muời Cúc Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư Việt Cộng – thì tao không cần phải lịch sự với mày nữa. Mày hiểu không?Tuy nay tao đã tám mươi (80), vừa mới mổ tim năm ngoái, nhưng thách thức mày  có dám so găng với tao trước bàn dân thiên hạ không?

Hay mày có dám trả lời công khai với công luận những câu hỏi sau đây: 

1/ Việt Nam Cộng Hòa bị rơi vào tay Việt Cộng, mày ở lại với Việt Cộng để làm việc cho chúng. Với tư cách là Kinh tế gia, có phải mày dạy cho Việt Cộng chính sách đánh Tư Sản Mại Bản bằng cách đổi tiền nhiều lần mà không thông báo cho dân? Có phải mày dạy cho Việt Cộng đày nhân dân Miền Nam đi Vùng Kinh Tế Mới?

2/ Có phải mày đã được Việt Cộng huấn luyện đấu tranh khuynh đảo để ra hải ngoại dẹp tan Mặt trận Kháng Chiến thảo khấu Hoàng Cơ Minh và bôi nhọ chính nghĩa quang phục quê hương của đồng bào hải ngoại?

3/ Bởi vì không một tên nào trong Mặt trận có thể viết tài liệu “Đảng Chế Đảng Quy” cho Việt Tân bằng ngôn ngữ Việt Cộng, vậy mày có phải là tác giả tài liệu đó không? Mày có biết cụ Huỳnh văn Lang khẳng quyết rằng Mặt Trận thảo khấu Hoàng Cơ Minh làm mất NIỀM TIN của đồng bào?

4/ Sau 5 năm làm việc cho Việt Cộng, mày ra hải ngoại chính thức, được cán bộ cao cấp tiễn đưa tại phi trường Tân Sơn Nhất thì tao nghĩ mày là bố thằng Việt Cộng nên mới được đãi ngộ long trọng như thế. Đúng không?

5/ Mày chối Mặt Trận thảo khấu Hoàng Cơ Minh không hề có toán ám sát K-9, tại sao mày có thể lấy quyết định tha mạng Đỗ Ngọc Yến, Chủ báo Người Việt? Có phải mày tha mạng Đỗ Ngọc Yến với ý đồ lãnh đạo truyền thông ở hải ngoại sau khi mày xong công tác đưa Hoàng Cơ Minh cùng những anh em yêu nước vào chỗ chết?

6. Có phải mày cố vấn cho Hoàng Cơ Minh mặc áo bà ba đen, quấn khăn rằn, để râu cho giống hình tượng Hồ Chí Minh? Có phải mày là tác giả những bức thư của chiến hữu Chủ tịch từ chiến khu quốc nội gửi ra thăm đồng bào hải ngoại đăng trên tờ báo Kháng Chiến Bịp, sau khi Hoàng Cơ Minh đã đền tội vào năm 1987? Có phải mày là tác giả những bài tường thuật Kháng Chiến Quân đánh úp nhiều đồn Cộng An Việt Cộng, thu được nhiều chướng lợi phẩm? Thời gian trôi qua đã lâu rồi. Đây là lúc mày phải “Giải Ảo” bản thân mày cho đồng bào biết mày là ai.

7/ Mày thách thưc kiện ra tòa ký giả A.C. Thompson vì tội vu khống. Tại sao tới giờ này mày vẫn chưa kiện? Có phải mày đúng là thằng hèn, chỉ giỏi lẻo mép, đánh lén; chứ không bao giờ dám làm điều mà mày đã hung hăng tuyên bố sẽ kiện AC Thompson?

Anh em Hoàng Cơ Minh tham tiền, nên mù mắt, không thấy tướng mạo của mày là thẳng phản phúc, lật lọng. Tao không phải là nhà tướng số, nhưng căn cứ theo lời người xưa dạy rằng những đứa mặt dơi, tai chuột, lưỡng mục bất đồng như mày thì nhân tâm bất chính. Mày thử soi gương để thấy lời tao nói có đúng hay không?

Cái tội mày làm việc cho băng đảng thảo khấu Hoàng Cơ Minh lãnh tiền mặt (cash) trốn thuế, một ngày gần đây Nguyễn Thanh Tú sẽ lôi ra. Mày đừng tưởng mày là cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư Việt Cộng – mà mày ngon, dám chửi “Địt Mẹ” Người Lính VNCH lịch sự như tao.

Tao biết mày là thằng thủ đoạn, lén lút ám hại người khác. Vì thế, tao đã báo cho FBI nếu tao có mệnh hệ nào một cách bất thường, hãy tìm Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, thì sẽ ra manh mối. Tao biết ở đây cán bộ Mật Vụ Việt Cộng đông như ruồi, có một triệu cách giết người tinh vi, nhưng tao không sợ chết. 

Tao đoan chắc với mày rằng vong hồn những ký giả bị chết oan sẽ không bao giờ buông tha cái ác của mày.

Xưa nay, tao chưa bao giờ dùng lời khiếm nhã, thô lỗ đối với bất cứ một ai. Nhưng mày đã cả gan chửi một Người Linh VNCH như tao trước mặt mọi người ở tại hải ngoại thì tao coi mày là một kẻ thù khốn nạn, hèn hạ, không dám đối diện SỰ THẬT.

Tao khinh bỉ mày, Nguyễn Xuân Nghĩa ạ! 

 

Thưa toàn thể quý vị trên diễn đàn,

Tôi xin lỗi quý vị vì đã sử dụng những lời nặng nề mà xưa nay tôi không hề sử dụng với bất cứ một ai. Nhưng hôm nay tôi phải giáo hóa cho thằng cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư Việt Cộng – để nó hiểu cái thói du côn của nó sẽ gặp phải phản ứng.

Một hôm tôi đọc cái email của ông Vũ Huynh Trưởng ở San Jose gửi cho ông Huỳnh Lương Thiện, một cán bộ Kháng Chiến Bịp, sau khi đọc bài “Nguyễn Xuân Nghĩa Anh Là Ai?” của tôi với nội dung đại ý như sau: “Lâu nay tôi cũng nghị ngờ hành tung của Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông Bằng Phong Đặng văn Âu đã viết cho Nguyễn Xuân Nghĩa một bức thư với lời lẽ rất nhã nhặn. Ông chỉ lên tiếng; chứ không lên án thì đủ chứng tỏ tác giả là người có cốt cách”.

Cụ Phạm Ngọc Lũy, Chủ tịch Phong Trào Yểm Trợ Kháng Chiến, cũng tiết lộ trong hồi ký rằng Nguyễn Xuân Nghĩa là nhân vật rất đáng nghi ngờ vì chuyên môn viết thư nặc danh để phân hóa hàng ngũ trong Mặt Trận. Mày có biết viết thư nặc danh là hèn, không Nguyễn Xuân Nghĩa?

Tôi không hề chụp mũ Nguyễn Xuân Nghĩa là Việt Cộng. Nhưng tất cả hành vi của Nguyễn Xuân Nghĩa đều đáng ngờ vực, nên phải viết lên, để đồng bào cảnh giác. Bằng cớ là sau khi Miền Nam sụp đổ, người ta mới biết nhà báo Phạm Xuân Ẩn là một tình báo Việt Cộng nằm vùng.

Nguyễn Xuân Nghĩa tại Pháp, nhưng không tìm được việc làm ở Pháp. Nó sang Mỹ, vào Mặt Trận HCM công khai, với chức Tổng Tuyên Huấn (tức là master mind) để điều khiển hê tư tưởng của đảng viên; chứ không cần phải chui sâu trèo cao như cách nằm vùng của Việt Cộng. Chúng ta phải hoài nghi ý đồ của nó chứ!

Bắt chước câu nói lịch sử của cố Tổng thống Nguyễn văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm” thì tôi cũng nhắc nhở đồng bào Chống Cộng: “Đừng bao giờ nghe những gì Nguyễn Xuân Nghĩa – cháu Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng – nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Nguyễn Xuân Nghĩa làm.”

Việc làm rõ rằng nhất của Nguyễn Xuân Nghĩa là với tư cách Tổng Tuyên Huấn của Mặt Trận đã ém nhẹm cái chết của Hoàng Cơ Minh từ năm 1987 tại biên giới Thái – Lào mà mười bốn năm sau (năm 2001) mới công bố để nó có đủ thời gian chỉnh đốn hàng ngũ và để tiếp tục thu tiền yểm trợ Kháng Chiến Bịp. Đó là chứng cớ không thể chối cãi.

Một con người không có khả năng biết xấu hổ, mặt nạ lừa đảo đã rơi xuống, Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn nhơn nhơn làm show “GIẢI ẢO” thì ta mới thấy đó là hạng người nguy hiểm đến dường nào!

Nguyễn Xuân Nghĩa mới đích thực là “Chiến Lược Da” đấy. Xin bà con hãy cảnh giác.

Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. 

 

Trân trọng, 

Bằng Phong ĐVÂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s